Đôi lời tác giả:
Khi Thu Trúc trọng sinh thì câu chuyện sẽ là như thế. Sáu người đàn ông đều rất yêu cô và sắn sàng cùng nhau chia sẽ cô. Tuy nhiên, nếu người trọng sinh là sáu người đàn ông thì như thế nào nhỉ? Hãy thử xem nhé!
Đời người thì đâu ai không phải già chết đúng không nào? Và sau khi họ chết đi lại được một lần nữa trọng sinh về quá khứ.
(Đây là viết theo yêu cầu của mấy anh nam chính nha).
Đầu tiên là Hữu Trọng, hãy xem anh sau khi trọng sinh sẽ như thế nào nhé!
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Hữu Trọng nặng nề mở mi mắt ra, đập vào mắt là khung cảnh sàn nhà lộn xộn, mền một nơi, gối một nẻo. Anh thều thào.
- Đây là đâu?
Anh gượng người ngồi dậy nhìn xung quanh thì vô cùng bất ngờ. Căn phòng này... sao mà thấy quen quen. Bổng nhìn hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương ở tủ quần áo thì anh lại một trận kinh ngạc há hốc mồm. Vội đứng lên chạy lại xem mình trong gương lại một lần nữa sững sờ. Đây là anh của mấy chục năm về trước, còn trẻ trung, khỏe mạnh, đẹp trai cho nên về già anh cũng rất đẹp lão... khụ... không tự kỹ nữa, trở lại việc chính đi nào.
Anh lại một lần nữa nhìn kỹ căn phòng, cách bày trí rồi nhìn tờ lịch trên tường.
- Năm 2004 ư?
Nhìn mọi vật dụng khá là quen thuộc của mấy chục năm về trước, anh đứng hình trong vài phút. Sau đó hít vào một hơi.
- Vậy là mình được trọng sinh rồi.
Chưa kịp vui mừng thì chợt nhớ ra một điều quan trọng.
- Vợ yêu, cục cưng, bảo bối ở đâu a?
Anh nhớ anh cùng Thu Trúc và mấy lão ấy ngồi ngắm trăng sao trên bầu trời đêm. Anh nói đùa rằng, nếu có kiếp sau anh nhất định lại sẽ làm chồng cô nhưng chỉ là mỗi mình anh thôi, năm người còn lại không có phần. Mấy người khác cũng phì cười và nói y như anh vậy. Nhưng rồi một lúc sau anh buồn ngủ và thiếp đi lúc nào không biết. Bây giờ anh đã trọng sinh trở về quá khứ tức là lúc đó anh cũng đã ngủm củ tỏi rồi.
- Aiii... chắc vợ yêu đau lòng lắm!
Nhưng mà chỉ buồn 3 giây thôi, sau đó thì anh cười như thằng điên, bởi vì anh đã sống lại lúc anh đang học đại học năm thứ ba mà. Thu Trúc hiện tại còn đang học lớp 10 đi, chưa biết yêu là gì đâu nhỉ? Cũng chưa hề gặp được một trong sáu người chồng của mình. Vậy là anh phải nhân cơ hội này mà rước nàng về dinh sớm thôi, độc chiếm nàng ha ha ha...
Anh sắp xếp lại ký ức một chút, sau đó mở cửa ra ngoài. Nhưng vừa bước xuống lần đã nghe tiếng chửi bới ầm ĩ.
- Bà là đồ con đỉ! Bà mau cút ra khỏi nhà ba tôi ngay! Định dụ dỗ ba tôi muốn đoạt hết gia sản hả? Mau cút...
- Đúng vậy! Bà mau cút đi! Đừng ở lại đây mà mang nhục...
Hữu Trọng nhíu nhíu mày, đây không ai khác chính là mấy anh chị của anh đang dùng những lời lẽ cay nghiệp nhất mà đuổi người yêu của ông hai ra khỏi nhà. Tuy đã trải qua mấy chục năm nhưng anh cũng không thể quên được, bởi vì đó từng là điều mà anh hối hận nhất, lúc đó anh cũng hùa theo mà đuổi bà ra mà. Cũng may anh lại trọng sinh vào giờ phút quan trọng này, anh có thể sửa sai lầm kiếp trước, cũng không để ba phải chết sớm nữa.
Anh bèn móc điện thoại trong túi quần gọi cho ba mình, khi nghe ông bắt máy, anh liền nói.
- Ba về nhanh đi! Mấy anh chị đang muốn đuổi dì đi đó.
Anh nhanh chóng tắt máy chạy xuống lầu bởi vì anh thấy chị Tư mình bắt đầu quăng đồ đạc của dì ra còn đẩy dì té ngã nữa. Dì khóc rất thương tâm, anh vội vã chạy ra đỡ dì lên.
- Dì! Dì có sao không?
Dì rất kinh ngạc khi thấy anh ân cần như vậy. Chưa hết bất ngờ thì anh đã đứng ra che chở trước mặt dì nhìn ba anh chị của mình bằng ánh mắt của của một bậc trưởng bối. À... linh hồn anh đã hơn 80 tuổi nên ánh mắt cũng theo đó mà phát huy. Anh võng dạt nói.
- Người cút là ba vị đó!
Chị Tư anh kinh ngạc hô.
- Trọng! Mày bị sao vậy? Sao lại bảo vệ bà ta? Bà ta...
Anh ngắt lời.
- Chị im đi! Chị đã có chồng đã ra riêng, con gái gã rồi như bát nước đổ đi chị lấy quyền gì mà lên tiếng trong cái nhà này? Sao chị không trở về mà lo cho chồng cho con của chị chứ? Chuyện của ba tới lượt chị quản sao?
Rồi anh quay sang anh ba và chị hai của mình.
- Cả chị hai và anh ba nữa. Anh chị cũng đều đã có gia đình ra riêng hết rồi. Một năm về thăm ba được có mấy lần? Mắc gì phải xen vào chuyện của ba. Tôi là con trai út, tôi ở cái nhà này, tôi chưa lên tiếng, anh chị lấy quyền gì đuổi vợ của ba đi?
Khí thế của anh đúng là đáng sợ, vô cùng giống ông hai lúc dạy dỗ họ, cả ba người theo bản năng mà im lặng không dám hó hé. Anh nói cũng đâu có sai, họ ra riêng hết rồi, Hữu Trọng chưa lên tiếng thì họ lấy quyền gì lên tiếng chứ. Nhưng không phải hôm qua Hữu Trọng cũng tỏ thái độ khó chịu khi ba đưa bà ta về sao? Sao hôm nay lại lạ vậy? Chị Tư liền lên tiếng.
- Trọng... nhưng hôm qua mày...
- Hôm qua khác, hôm nay khác. Hôm qua chị trắng tay, hôm nay không chừng trúng số thành tỷ phú thì sao?
Lại bị anh ngắt lời, chị Tư vô ngữ. Anh nói cũng đâu có sai. Anh ba và chị Hai cũng im lặng.
Hữu Trọng nhặt đồ đạc của dì lên, sau đó gói gọn lại đưa cho dì rồi nói.
- Dì đừng lo! Có con ở đây không ai đuổi dì đi được! Ba con cần dì, không có dì ông ấy không biết sẽ ra sao đâu.
- Trọng... con...
Dì nghẹn ngào muốn nói gì đó lại bị anh ngắt lời.
- Dì đừng nói gì cả! Cứ ngồi xuống chờ ba con về rồi tính.
Rồi anh đẩy dì đến ngồi xuống ghế, anh thấy mặt dì cũng đang xanh xao khẳng định vừa rồi do kích động mà ảnh hưởng đến tim rồi. Anh dùng thái độ của một người con mà trấn an dì một lúc, sau đó dùng ánh mắt của một lão già mà trừng mấy anh chị mình làm họ sợ hãi theo bản năng co rúm người lại. "Hôm nay sao ánh mắt Hữu Trọng đáng sợ quá! Còn đáng sợ hơn cả ba nữa!"
Không đáng sợ sao được, anh từ một công ty nhỏ phát triển thành một tập đoàn lớn mạnh, bản thân làm chủ tịch mấy chục năm thì khí thế không đáng sợ, uy nghiêm sao có thể quản lý nỗi đây. Chỉ khi nào đối mặt với vợ con và bạn bè thân thiết anh mới trở lại là Hữu Trọng bình dị, dễ gần thôi. Anh lạnh giọng nói.
- Anh chị còn đứng đó làm gì? Mau ngồi xuống chúng ta đợi ba về giải quyết. Nếu anh chị sợ dì đoạt hết tài sản thì lát nữa ba về cứ việc yêu cầu ba chia ra hết đi, sẽ không sợ bị ai tranh ai đoạt nữa.
Hữu Trọng vừa dứt lời thì ông Hai đã hốt hoảng chạy vô nhà.
- Chuyện gì?
Ông nhìn thấy bà ôm đồ đạc ngồi trên ghế vẽ mặt có phần mệt mỏi thì ông nhíu mày khó chịu, nhìn các con một vòng ánh mắt dừng lại tại Hữu Trọng đang ngồi khoanh tay trước ngưc, gát chéo dò, ánh mắt sắt bén như một vị lãnh đạo cấp cao. Ông vô cùng kinh ngạc, con trai ông hôm nay sao lạ vậy nhỉ? Hình như trưởng thành hơn rất nhiều.
Thấy ông nhìn anh chầm chầm, Hữu Trọng vội thu khí thế lại dùng ánh mắt một người con nhìn ông nói.
- Anh chị sợ dì đoạt hết gia sản của má để lại nên muốn đuổi dì đi.
Ông lại ngồi cạnh dì nhìn các con của mình, sau đó bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
- Aiiii...
Ông không biết phải giải thích làm sao cho các con ông hiểu. Bây giờ dù ông có nói thế nào thì chúng nó chịu tin sao? Hiểu nỗi khổ tâm của ba mình, Hữu Trọng lại lên tiếng.
- Con đề nghị chia tài sản hết đi. Như vậy sẽ không có sợ này sợ kia nữa. Con và ba là chung một phần, con sẽ nuôi ba và dì.
Ông hai nhìn chầm chầm Hữu Trọng "Sao con mình hôm nay lạ thế nhỉ?" Thế nhưng, anh chẳng sao cả cầm cái dũa móng tay lên dũa móng, bàn chân gát lên đùi nhịp nhịp. Ông hai rơi đầy hắc tuyến "Ờ... đây mới là nó nè!"
Kỳ thực Hữu Trọng dù có già bao nhiêu tuổi nhưng trước mặt vợ là Thu Trúc thì anh luôn giữ cái tính trẻ con của mình, cho nên dù ông hai có cảm thấy anh hôm nay khác hẳn cũng không sao. Anh chỉ cần lòi ra cái tính đó ra là hết nghi liền.
Ông hai ho nhẹ một tiếng nhìn ba đứa con con còn lại.
- Các con thì sao? Có đồng ý với ý kiến của em?
Ba người nhìn nhau rồi cuối đầu đáp.
- Dạ!
Kỳ thực họ cũng muốn chia gia sản mà.
Ông hai đứng lên đi vào phòng lấy một mớ giấy tờ rồi đem ra để trên bàn. Sau đó nói.
- Tài sản của má con để lại lúc còn sống chính là cái nhà hàng và ngôi nhà này. Từ lúc má con mất ba ra sức kinh doanh nhà hàng thì mở ra thêm được hai chi nhánh. Mua thêm vài bất động sản khác ở nội thị và vùng ngoại ô và một số tiền tiết kiệm để sau này dưỡng lão. Hôm nay ba đưa cho thằng Ba cái nhà hàng chính, con muốn kinh doanh tiếp cũng được mà sang nhượng lại cũng không sao.
Ông lấy giấy tờ liên quan đến nhà hàng chính để trước mặt anh ba. Sau đó nhìn hai đứa con gái nói.
- Còn con Hai với con Tư. Đúng lý hai đứa gả rồi thì không nên hưởng gì hết. Nhưng ba cũng không phân biệt cũng chia cho tụi con mỗi đứa là một cái chi nhánh nhà hàng.
Rồi ông cũng lấy giấy tờ liên quan đến chi nhánh mà đưa cho hai người. Sau đó ông lại nói tiếp.
- Phần còn lại gồm có ngôi nhà này, bất động sản và tiền tiết kiệm của ba đều là của thằng Trọng. Các con còn ý kiến gì nữa không?
Chị hai, anh ba và chị tư đều không còn gì để nói, ba đã là chia hết rồi còn đâu, ngay cả tiền tiết kiệm dưỡng già cũng không giữ. Hữu Trọng thì không sao cả, kiếp trước ông cũng chia như thế mà. Có điều kiếp này anh sẽ không để ông đơn độc như kiếp trước nữa.
Ông hai nắm lấy tay dì, nghẹn ngào nói.
- Bây giờ tôi trắng tay rồi! Bà còn muốn theo tôi không?
Dì mỉm cười dịu dàng nói.
- Tôi có mảnh đất dưới quê và một số tiền tiết kiệm! Chúng ta về quê sống đi!
"Ồ... thì ra dì còn có tiền tiết kiệm nha. Hèn chi ba khi đó không có sử dụng số tiền mà Thu Trúc mua đất! Chắc dì đã để lại hết cho ba luôn rồi!" Hữu Trọng càng nghĩ càng thấy thương dì quá, cả đời yêu ba đến cuối cùng cũng để hết lại mọi thứ cho ba. Nhưng ai yêu mà không vậy đâu, cả anh cũng thế mà.
Hữu Trọng lại lên tiếng.
- Nếu ba và dì muốn về quê sống thì ngôi nhà này bán luôn đi. Giữ lại cũng không có ý nghĩa gì.
Chị Tư đột nhiên lên tiếng.
- Sao được! Ngôi nhà này có kỷ niệm của má...
"Ồ... vậy ai đem nó đi cầm cố xã hội đen rồi hại ba chết đây hả?"
Anh mỉm cười nói.
- Người là sống vật là chết! Thời thế thay đổi chị liệu có thể giữ được nó vĩnh viễn không?
Ông hai lại một lần nữa kinh ngạc. Hôm nay sao anh lại có thể nói ra một câu nói thấm thía như vậy chứ? Thế nhưng, sau đó anh lại nhìn ông hất cầm lên.
- Ba thấy con nói đúng không ba? Câu này con mới học của chú Tư quét rác đấy! Con lúc nào cũng thông minh ứng dụng đúng chổ há ba há?
Ồ... ông muốn lấy dép phan vô mặt anh quá. Nhưng đây đúng là con ông không sai. Không có bị ai bám vào.
Ông hai thở dài nói.
- Nhà đã là của con! Con muốn quyết định thế nào ba cũng không có ý kiến.
Ông hai cũng lên tiếng vậy rồi, ai còn dám hó hé nữa chứ. Chỉ là ánh mắt chị Tư lại xẹt qua một mưu tính gì đó. Hữu Trọng bắt được điều đó, cười khảy một cái nhưng không có nói gì.
Đã không còn việc gì nữa, chị Hai và anh Ba xin phép đi về, chị Tư chần chừ một lát rồi cũng đứng lên xin phép đi về. Tuy nhiên, vừa bước đến cửa Hữu Trọng đã gọi lại nói.
- Chị Tư! Em đọc báo thấy dạo này lắm kẻ lừa đảo hay lợi dụng chổ quen biết đễ gạt gẫm nói mình đầu tư cái này đầu tư cái nọ để kiếm lời. Mình không có tiền thì xúi lấy tài sản đi cầm xã hội đen đưa tiền cho nó. Kết quả lời đâu không thấy chỉ thấy xã hội đen đến đòi nợ còn xảy ra án mạng nữa. Chị hay đi ra giao thiệp nhiều cẩn thận một chút nhé!
Chị Tư trong lòng rung lên, dường như biết cậu đã biết điều gì. Chột dạ gật gật đầu nói.
- Ừ... ừ... chị biết rồi! Chị... chị sẽ cẩn thận.
Rồi nhanh chân đi ra ngoài, ánh mắt Hữu Trọng sâu xa. Anh đã cảnh cáo rồi, nếu chị ấy còn đi vào vết xe đổ kiếp trước thì cứ tự lãnh hậu quả đi. Nếu ba và dì về quê sống thì anh đúng là sẽ bán căn nhà này, để chị ấy không còn tìm cách ăn cắp giấy tờ mà cầm cố nữa.
Ông Hai đột nhiên nói.
- Hôm nay ba thấy con rất lạ đó Trọng à?
Nhưng anh cũng thản nhiên, cười hề hề nói.
- Có phải con trưởng thành hơn đúng không ba?
Ông lại ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu nói.
- Đúng là có chút chút...
Anh tươi cười rạng rỡ hỏi.
- Vậy đủ tiêu chuẩn để cưới vợ chưa ba?
- Khụ... khụ...
Ông Hai bị sặc nước miếng của chính mình. Tròn mắt nhìn anh.
- Mày muốn cưới vợ?
Anh hiên ngang gật đầu.
- Đúng đó ba!
Ông hai tạt cho anh một thau nước lạnh.
- Con nào vô phước bị mày nhìn trúng vậy trời? Aiii... tội nghiệp...
Hữu Trọng bị xịt keo cứng ngắt. Sau đó như không có gì cả đứng lên đi lên phòng một lúc sau xách một cái balo đi xuống. Ông hai liền hỏi.
- Mày định đi đâu?
Anh lại hiên ngang nói.
- Đi cua con dâu tốt về cho ba!
Rồi te te đi ra lấy xe dắt ra.
Ông lại hỏi.
- Không đi học à?
Anh đáp.
- Nghỉ một vài bửa không rớt đại học đâu ba lo. Con trai ba thông minh mà!
Ông lại muốn đập anh quá.
Nhưng khi dắt xe ra tới cổng anh lại nói vọng vào.
- Có thể con đi vài bửa mới về! Ba và dì ở nhà hưởng tuần trăng mật vui vẽ nha!
Rồi lên xe chạy mất dạng. Ông bực mình lầu bầu.
- Con với cái giống ai vậy không biết?
Dì đột nhiên lên tiếng.
- Thì giống ông chứ giống ai?
Ông không chịu.
- Sao giống tôi được chứ? Tôi nghiêm túc, chững chạc, phong độ thế này. Nó trẻ con thế kia sao mà giống cho được.
Rồi lại vứt cho bà mấy cái mị nhãn.
Dì trợn trắng mắt "Cha nào con nấy! Y chang nhau mà!"