Nếu Ngày Ấy..

Chương 83: Ngoại truyện 2:Hữu Trọng




Hữu Trọng chạy một mạch về quê của Thu Trúc, anh là muốn tìm lại cục cưng nha.
Đến nơi đã là buổi trưa, anh ghé vào quán nước đối diện cổng trường để chờ cô đi ra. Dù đã trải qua mấy chục năm nhưng anh vẫn nhớ như in từng nơi từng chổ mà anh và cô lần đầu tiên gặp nhau như ngôi trường này chẳng hạn. Tuy bây giờ cô chỉ mới là học sinh lớp 10, so với thời điểm anh gặp cô kiếp trước cách tới một năm nhưng anh tin mình cũng sẽ lại gặp được cô.
Một lúc sau, từng tóp từng tóp học sinh đi ra, anh cố gắng để ý từng nữ sinh với những tà áo dài trắng thướt tha theo từng nhịp bước. A... kia rồi! Là bóng dáng thân thương ấy, cô đang dắt chiếc xe đạp có hơi cũ kỹ đi ra cổng trường và đang đưa mắt nhìn tới nhìn luôi để tìm cách băng qua đường. Sau khi thấy đã có thể băng qua được cô liền leo lên xe đạp đi. Đến ngã ba cô rẽ đi vào con đường duy nhất đi ra xã DS. Anh vội đứng lên trả tiền nước rồi lấy xe đuổi theo
Vèo một cái anh đã chạy ngang hàng cô rồi. Thu Trúc đột nhiên thấy có người chạy xe máy ngang hàng với mình cũng hơi lo sợ, bởi vì cô hay bị mấy thằng mắc dịch dê xòm hay chạy ngang hàng như vậy, thấy chổ nào vắng người sẽ đưa tay ra mà bóp vú cô một cái rồi lên ga vọt thật nhanh. Ôi mẹ ơi... dù cô có la cũng không thể làm được gì.
Nhờ cái ưu điểm bình tĩnh dù hoảng sợ cũng không tỏ thái độ gì, cô cứ từ từ mà đi. Thấy người đó vẫn cứ theo hoài, cô dùng ánh mắt đề phòng liếc nhìn sang người đó. Không nhìn thì thôi một khi nhìn rồi cô bổng ngẩn người. Oa... người ở đâu mà đẹp trai thế không biết! Cô chưa từng gặp ai đẹp trai đến như vậy, bị người đẹp như vậy thả dê cũng không đáng ngại gì. Ý mà... cô đang nghĩ lung tung gì thế hả? Dẹp dẹp dẹp mau... quăng ý nghĩ này sau đầu mau.
Cô vội lắc lắc cái đầu của mình cho tỉnh táo lại, ánh mắt thẳng tấp hướng về phía trước không dám nhìn anh nữa. Hữu Trọng đang rất là vui trong lòng, ánh đang tìm cớ gì để bắt chuyện với cô không ngờ lại bắt gặp ánh mắt cô nhìn anh si mê như vậy, đây đúng là ánh mắt của một cô bé ngây thơ mới bước vào tuổi mộng mơ đây mà. Cô không lạnh lùng hờ hững như kiếp trước lần đầu gặp anh. Có lẽ như anh đoán cái năm 16 tuổi, lúc cô may mắn có được số tiền lớn để đi mua đất ấy cô mới có sự thay đổi.
Tuy là vợ chồng mấy chục năm anh không bao giờ hỏi và cô cũng không bao giờ nói, nhưng anh cảm nhận được chuyện cô trải qua hắn là chuyện kiếp trước. Bởi vì có lần anh nhiều chuyện đem những giấc mơ của mọi người kể cho cô nghe, trong mắt cô liền mang theo nỗi trầm tư sâu lắng. Vậy là anh bạo gan đoán cô chính là đã trọng sinh. Và kiếp này anh lại khẳng định trăm phần trăm là cô thực sự đã trọng sinh, bởi vì anh đã trọng sinh rồi mà.
Anh không biết kiếp này cô có trọng sinh nữa không nhưng anh nhất quyết sẽ không để cô vô tình, hờ hững như kiếp trước nữa. Anh muốn cô vô tư bình thường như các cô gái khác, biết yêu, biết thương, biết hờn, biết giận, biết nói lên câu nói "em yêu anh". Và đây là thời cơ thích hợp đây này. Anh bèn dịu dàng mở miệng hỏi.
- Cô bé! Cho anh hỏi đường này có phải ra xã DS không?
Ôi... giọng của anh thật ngọt làm trái tim bé nhỏ của cô bé 15 tuổi đập thình thịch rồi này. Cô thẹn thùng gật đầu đáp.
- Dạ đúng ạ! Anh cứ chạy thẳng là tới.
Ôi... cục cưng đang thẹn thùng kìa thật muốn hôn một cái gì đâu. Nhưng tạm thời không được... giụt tốc thì bất đạt a.
Anh lại hỏi.
- Em cũng ở ngoài xã đó sao?
- Dạ!
Anh vờ vui mừng hỏi.
- Ồ... vậy em biết nhà ông bà Phan Văn Quý và Lê Thị Tuyết Lan ở đâu không?
Cô khựng lại lập tức thắng xe ngay, anh thấy vậy cũng dừng xe lại, vờ hỏi.
- Em sao vậy?
Cô ngập ngừng hỏi.
- Anh... anh hỏi ông Phan Văn Quý và bà Lê Thị Tuyết Lan nào ạ?
Anh thản nhiên như một người không biết gì đáp.
- À... hai người có một đứa con gái tên Phan Thị Thu Trúc, nếu tính thời gian bây giờ chắc cũng bằng tuổi em đi.
Cô nhìn anh trân trân sau đó nói.
- Người anh muốn tìm là cha mẹ em và em là con gái duy nhất của ông bà Phan Thị Thu Trúc.
Anh lại vờ vui mừng.
- Vậy thì hay quá! Anh thật may mắn vừa mới xuống đây tìm người đã gặp ngay người cần tìm rồi.
Cô lại nhìn anh một cách kỳ lạ. Sao không kỳ lạ cho được, cha mẹ cô đã mất cách đây cả chục năm, nay đột nhiên có người tới tìm thử hỏi sao không cảm thấy kỳ lạ cho được. Anh cũng hiểu điều này nên cũng thản nhiên như bình thường. Cô bèn hỏi.
- Anh tìm cha mẹ em có việc gì không ạ?
Anh ngập ngừng.
- À... cái này... anh chỉ có thể nói với cha mẹ em thôi. Em có thể đưa anh về gặp họ được không?
Cô mím môi muốn nói điều gì đó nhưng suy nghĩ lại rồi lại thôi. Cô bèn gật đầu nói.
- Vậy anh chịu khó theo em ạ!
- Không thành vấn đề!
Anh chạy xe từ từ đi theo cô, anh biết dù kiếp này cô không trọng sinh nhưng cô vẫn là một cô bé thông minh. Cô không nói cho anh biết cha mẹ cô đã mất bởi vì cô không biết anh tìm cha mẹ cô có mục đích gì. Anh đã không nói cho cô thì chi bằng cô dẫn anh về gặp bà ngoại và cậu mợ, người lớn họ sẽ biết phải làm gì. Tâm lý cô hiện tại cũng như bao cô bé khác thôi, mặc dù cô trầm lắng hơn một chút nhưng cũng chỉ là một cô bé, mọi việc chưa thể tự giải quyết được.
Trên đường anh bèn rủ cô vào quán hủ tiếu ngồi ăn, cô muốn từ chối rồi nhưng anh nói anh đói không lẽ anh ăn để cô nhìn coi sao được. Đành vào ngồi ăn với anh chứ sao. Nhìn mồ hôi chảy trên trán cô anh thật muốn lấy khăn đưa tay lao nó nhưng anh phải ngăn lại, hiện tại chưa được. Ôi... cục cưng ngồi kế bên mà không thể âu yếm thật là nghẹn khuất.
Cô dẫn anh về nhà thưa chuyện với bà ngoại và cậu mợ.
- Bà ngoại, cậu hai, mợ hai có anh này ảnh muốn gặp cha mẹ con!
Ba người vô cùng ngạc nhiên nhìn anh nhưng anh vẫn bình thản xem như mình chưa hề biết cha mẹ Thu Trúc đã chết vậy, lễ phép cuối đâug thưa cả ba người. Họ thấy anh vừa đẹp trai, vừa phong độ, mặt mày sáng sủa, ăn mặc lịch sự, sang trọng, cử chỉ nho nhã lễ độ nên đoán cũng là con nhà có tiền có gia giáo, nghĩ sẽ không hơi đâu mà gạt một đứa con nít như Thu Trúc làm gì. Bà ngoại lên tiếng hỏi.
- Cậu tìm cha mẹ con Trúc có chuyện gì không? Tôi là bà ngoại nó có gì cậu nói với tôi cũng được.
Bà cũng không nói là cha mẹ Thu Trúc đã mất, bởi vì người đã mất cả chục năm đột nhiên có người tới tìm, giả sử một người lớn tuổi thì không nói gì, đàng này chỉ là một cậu thanh niên chừng hau mươi tuổi, hỏi sao người ta không đề phòng cho được. Hữu Trọng cũng vẫn thản nhiên mà đáp.
- Dạ thưa bà! Cháu là theo di huấn của má cháu lúc còn sống xuống đây để tìm người quen là ông Phan Văn Quý và bà Lê Thị Tuyết Lan. Không phải là cháu cố tình không muốn nói cho bà biết nhưng má cháu đã dặn chỉ khi nào gặp được hai người mới có thể nói ạ. Lời người đã khuất cháu không thể làm trái được ạ!
Ba người lại nhìn nhau, cậu hai lên tiếng hỏi.
- Má cậu là ai? Quen biết với vợ chồng em gái tôi khi nào?
Anh đáp.
- Dạ má cháu tên Dương Ngọc Bích, 14 năm trước có dịp về đây thăm người quen nên mới quen biết cha mẹ em Trúc đây đó ạ.
Dương Ngọc Bích thì họ chưa nghe nhưng nếu là 14 năm trước thì chắc đúng là người quen thật, nếu không làm sao mà có thể biết được tên họ của cả gia đình Thu Trúc chứ. Bà ngoại bèn nói.
- Không phải là tôi không muốn cho cậu gặp cha mẹ con Trúc nhưng...
Bà chỉ tay lên bàn thờ có hai bức hình của cha mẹ Thu Trúc.
- Cha mẹ nó ngồi trên đó rồi kìa!
Anh vờ như kinh ngạc, không thể tin rồi sau đó đau xót hỏi.
- Họ... họ mất lúc nào vậy ạ?
Bà đáp.
- Mười năm trước!
Anh dường như không biết phải nói gì, bèn xin đi lại thắp cho họ nén nhang. Rồi vái thầm trong miệng chỉ có anh mới biết được, anh là đang xin họ tha thứ khi phải đem họ ra mà gạt mọi người nhưng nếu không như vậy anh cũng không thể nào mang con gái họ đi cho cô cuộc sống hạnh phúc được. Anh tin là họ cũng sẽ hiểu và thông cảm cho anh. Lúc trên đường về anh đã suy nghĩ rất nhiều cách để có thể dễ dàng đem cô đến bên cạnh và chỉ có cách dùng người đã khuất nói là tốt nhất, anh cũng đã thầm vang vái má anh rồi, tuy bà mất lúc anh còn rất nhỏ nhưng anh nhớ là bà vẫn là thương anh nhất nên nhất định cũng sẽ hiểu và thông cảm cho anh.
Thắp nhang xong, anh đi lại ngồi vào vị trí cũ và lễ phép nói.
- Thưa bà, thưa hai bác! Nếu như cha mẹ của em Trúc đã không còn thì cháu xin đem chuyện này nói cho bà và hai bác biết cũng được ạ. Sở dĩ vừa rồi cháu một hai phải đòi gặp cha mẹ em Trúc để nói là chỉ sợ bà và hai bác không tin, bởi ngay cả cháu khi biết được chuyện này cũng không thể tin được nhưng vì đó là lời người đã khuất thì không thể không tin.
Bà ngoại nói.
- Chuyện gì cậu cứ nói đại ra đi. Tôi là mẹ của mẹ con Trúc còn đây là anh của mẹ nó, nếu như chuyện cậu nói chúng tôi giải quyết được thì chúng tôi sẽ cố hết sức hoàn thành.
Hữu Trọng bèn nói.
- Dạ chuyện là thế này... má cháu mất cách đây đã 13 năm nhưng trước khi mất má cháu có để lại một bức thư dặn cháu đến lúc 20 tuổi mới được mở nó ra. Cháu đã gìn giữ bức thư ấy suốt mười mấy năm trời cho đến lúc cháu tròn 20 tuổi mới dám mở ra đọc. Trong đó má cháu nói một năm trước tức là 14 năm trước đấy ạ. Má cháu có về đây thăm người quen nhưng vì không quen đi cầu khỉ nên té xuống sông, sông thì sâu mà má cháu lại không biết bơi. Tưởng là sẽ chết lúc đó rồi nhưng may mà có cặp vợ chồng đang thả lưới gần đó, trên xuồng còn có đem theo một đứa con nhỏ khoảng một hai tuổi gì đó. Má cháu nhờ họ cứu nên mới thoát chết, muốn lấy tiền hậu tạ nhưng họ lại nhất quyết không nhận. Nhưng má cháu lại là người có ơn thì phải báo, trong lúc không biết phải làm sao thì thấy trên xuồng có một bé gái. Lúc xuống sông cứu bà cả hai người đã để cô bé ngồi trên xuồng, cũng may cô bé ngoan ngoãn không bò lung tung nếu không lỡ rơi xuống nước thì không biết làm sao. Nghĩ cô bé này hẳn là phúc tinh của bà nên muốn nhận làm con nuôi. Nhưng suy nghĩ lại cũng không được vì cha mẹ còn đây mà. Với lại con nuôi cũng đâu bên cạnh mình tới già được cho nên mới nảy ra ý định sau này sẽ hỏi làm con dâu. Cho nên bà mới hỏi tên họ nhà cửa của cha mẹ và cả của cô bé đó nữa. Để khi trở lên thành phố sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi sẽ đích thân dẫn con trai mình xuống ra mắt để cho hai đứa nhỏ chơi thân với nhau trước, sau này lớn lên sẽ tính tới chuyện hôn nhân.
Nói tới đây Hữu Trọng vờ thở dài một hơi.
- Thế nhưng thế sự khó lường. Sau khi má cháu trở lên thì gặp nhiều chuyện liên tiếp xảy ra không có thời gian thực hiện lời hứa được. Một năm sau lại lâm bệnh nặng biết mình không thể tiếp tục cuộc sống được nữa nên mới viết bức thư này cho cháu, để cháu sau khi trưởng thành sẽ thực hiện lời hứa đó giúp bà. Xem như bà cũng an lòng ạ!
Anh vừa nói thật vừa nói dối nhưng thái độ anh rất chân thành nên cũng lấy được sự xúc động của ba vị trưởng bối. Đúng là ngày xưa cha mẹ Thu Trúc khi đi thả lưới có tình cờ cứu được một người phụ nữ từ thành thị về thăm người quen. Chuyện này là Thu Trúc kể cho anh nghe nhưng lúc đó họ vì cứu người mà bỏ quên cô trên xuống bà ngoại biết được mắn cho một trận. Không phải bà không cho họ cứu người nhưng cũng phải xem chừng cô chứ? Rủi cô té xuống sông thì sao? Cứu người ta sống mà để mất con à? Và người phụ nữ lúc đó đúng là có hậu tạ nhưng họ cũng là không nhận. Nhưng không có hỏi tên họ nhà cửa gì cả, cái này là do anh bịa ra. Tuy nhiên, bà ngoại cũng không biết được nhưng chuyện người đã khuất ai mà dám nói đùa cho được. Biết đâu cha mẹ cô cũng đã đồng ý nhưng không có nói cho bà nghe thì sao? Hoặc giả lúc đó họ cũng nghĩ là người đó nói chơi. Chứ thời bây giờ ai lại quan trọng mấy chuyện hứa hôn hứa hẹn đó chứ. Đặc biệt là những người cao sang như người thành thị.
Nhưng mà bà ngoại nghe xong cũng thở dài thương tiếc.
- Aiii... đúng là thế sự khó lường.
Rồi bà lại nhìn anh hỏi.
- Vậy hôm nay cậu đến đây là để thực hiện di nguyện của má cậu là muốn cầu hôn con Trúc sao?
Anh cuối đầu đáp.
- Dạ!
Bà nhìn anh từ trên xuống dưới một chút. "Ừm... đúng là hoàn mỹ không thể chê, lại là một đứa con hiếu thảo, lấy ơn báo ơn. Làm cháu rễ đúng là rất tốt chỉ là... " Bà mở miệng nói.
- Con Trúc nó mới 15 tuổi, mười mấy năm về trước tuổi đó đúng là gả đi cũng được rồi nhưng bây giờ thì không được, hãy còn nhỏ lắm.
Anh lễ phép nói.
- Dạ cháu biết ạ! Cho nên cháu cũng không có muốn cưới ngay. Đợi vài năm nữa em ấy lớn thì cháu mới tổ chức đám cưới ạ!
Ba người lại nhìn nhau, xem thái độ của Hữu Trọng chính là thật lòng chứ không có gian dối. Đời bây giờ còn người trọng lời hứa như vậy thật là hiếm có. Mà lại là lời hứa của mẹ mình nữa thì lại càng hiếm hơn. Thu Trúc có người chồng như vậy cũng đáng mừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.