Ngã Rẽ Hôn Nhân

Chương 77: Em lấy gì để trao đổi




Đỡ người Đường Cảnh Nghi ra, Tần Tử Văn dịu dàng lau đi hai hàng nước mắt đã nhòe của cô:"Em không có lỗi gì cả....Bây giờ muốn về hay đi vào trong giải thích"
"Muốn về" Đường Cảnh Nghi vùi đầu vào lòng ngực của Tần Tử Văn mè nheo làm nũng.
Môi bạc nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ Tần Tử Văn vuốt vuốt dọc tấm lưng Đường Cảnh Nghi dịu giọng:"Vậy anh gọi xe"
......
Sau khi Tần Tử Văn lớn giọng với Phương Tiểu Kiều, rồi lại trước mặt cô ta ngang nhiên ôm ấp Đường Cảnh Nghi rời đi, cả người cô ta ngùn ngụt lửa hận, đại não tức điên mà điên cuồng đập phá đồ đạc, đầu tóc rối bù, hai mắt đỏ rực, cánh tay và bàn chân đều đang rỉ máu bởi vướng phải một số mảnh vỡ thủy tinh nằm la liệt dưới sàn, trượt dọc cơ thể xuống đất cô ta thất thần ngồi đó. Thì ra đây chính là cảm giác thất bại sao?
Cô ta không cam tâm, cô ta không tin một người từng yêu cô hơn tất cả như Tần Tử Văn lại có thể dễ dàng thay đổi nhanh chóng đến như thế.
Đúng vậy! Chắc chắn là Tần Tử Văn vẫn còn đang giận cô, anh chỉ là đang cố tình dùng Đường Cảnh Nghi ra làm lá chắn để khiêu khích cô vì đã bỏ anh lại mà thôi.
Người anh yêu trước sau chỉ có mình cô!
Một mình cô thôi!
Nhất định là như thế!
Phương Tiểu Kiều cô quay về rồi, thì Đường Cảnh Nghi bắt buộc phải rời đi.
Tần Tử Văn chỉ là riêng của Phương Tiểu Kiều cô mà thôi!
Đường Cảnh Nghi sao? Dù là trước đây hay hiện tại Đường Cảnh Nghi cũng đều sẽ bại dưới tay Phương Tiểu Kiều này thôi.
Tâm bình ổn, Phương Tiểu Kiều đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối của mình, môi nhếch lên mỉm cười đầy quỷ dị, đôi mắt đỏ rực dần chuyển sang ánh mắt thâm sâu khó dò.
Chống hay tay đứng lên, cô ta đi đến đứng ở đầu giường, cánh tay nhàn nhã rút vài ba miếng khăn giấy trên bàn, chậm rãi mà lau đi những vết máu vẫn còn nham nhỡ bám trên tay mình, mắt giương cao đầy kiêu ngạo, cô ta nhếch môi giễu cợt:"Cảnh Nghi mày đợi đấy. Những thứ mày đã cướp của tao, tao sẽ từ từ đòi lại từng chút từng chút một"
Dứt khoát quăng miếng khăn giấy vào trong sọt rác, Phương Tiểu Kiều cúi người từ dưới gối lấy ra một chiếc điện thoại, thong thả cô ta đi đến bên bệ cửa sổ, ấn một dãy số cô gọi đi, mắt xa xăm mà nhìn qua khung cửa sổ.
Sau ba hồi chuông vang lên, đầu giây bên kia cuối cùng cũng có người nhấc máy, trái ngược với dáng vẻ tức giận khi nảy cô ta liền tươi cười dịu giọng:"Tuấn Kiệt giúp em một việc"
Cao lãnh ngồi vắt chéo chân trong phòng làm việc, Vương Tuấn Kiệt nhíu mày, tuy biết rất rõ con người của Phương Tiểu Kiều nhưng không hiểu sao khi màn hình hiện lên tên của cô ra, anh lại ôm hi vọng rằng người con gái này gọi đến là vì nhớ mình.
Ấy vậy mà sự thật lại phủ phàn, đây có lẽ mới là con người thật của Phương Tiểu Kiều mà anh nên chấp nhận, trước nay nếu không có việc cần giúp cô ta sẽ chẳng bao giờ liên lạc với anh cả, chỉ là anh vẫn ngây thơ mà ôm ấp trong mình một tia hi  vọng hão huyền mà thôi. Môi nhếch lên đầy chế giễu:"Lần này em lấy gì để đổi?"
Miệng vẫn rất tự nhiên Phương Tiểu Kiều không chút nghĩ ngợi:"Thân thể em"
Nếu người nói ra lời này không phải Phương Tiểu Kiều mà đổi lại là một người con gái khác thì có lẽ Vương Tuấn Kiệt hắn sẽ cười khinh bỉ và ngay lập tức không chút khách khí mà ngắt máy rồi.
Nhưng biết làm sao được, hắn đã lỡ yêu người con gái tâm cơ này quá nhiều. Thân thể của cô dù cô có đem ra trao đổi với hắn hàng trăm lần với hàng nghìn điều kiện hắn cũng nguyện ý mà trao đổi.
Hắn biết bản thân hắn thật hèn hạ, nhưng mà hắn chẳng có cách nào để ngăn cản chính bản thân mình trở nên bỉ ổi hèn hạ cả.
"Mười giờ tối nay chỗ cũ" Nói rồi Vương Tuấn Kiệt ngay lập tức ngắt máy, đặt điện thoại lên bàn ngón tay thon dài gõ gõ từng nhịp, tâm trí dần rơi vào suy tư.
Phía bên này Phương Tiểu Kiều có vẻ rất đắc ý, cô ta đi thẳng vào nhà vệ sinh dùng khăn thấm qua nước ấm lau đi hết tất cả những lớp ngụy trang do mình đã tô vẽ, một lúc sau cô ta liền lại trở về dáng vẻ xinh đẹp tươi tắn vốn có của mình.
Nhìn bản thân trong gương, lòng bàn tay mềm mại cô vuốt ve khuôn mặt mình mà không khỏi tự cảm thán.
Nhưng rồi một trái tim đã nhuốm bẩn bởi lòng đố kị đã xóa tan đi dung nhan tuyệt trần mà tạo hóa đã ưu ái ban cho.
Từ trong túi áo Phương Tiểu Kiều lấy ra một tấm ảnh chụp chung của mình và Tần Tử Văn mà nhìn, nhưng ở đâu đó xa xa đằng sau một thân cây lại lộ ra dáng vẻ mảnh mai của một cô gái với đôi mắt u buồn, môi nhếch lên cô ta gằng giọng:"Đường Cảnh Nghi, mày mãi mãi chỉ có thể đứng ở phía sau mà nhìn bóng lưng của tao và anh ấy thôi"
"Những thứ của tao có mơ mày cũng đừng hòng cướp được. Nếu mày đã muốn đối đầu với tao thì đừng trách tao tàn nhẫn, có trách thì hãy tự trách bản thân mày đã không biết tự lượng sức mình"
"Rất nhanh thôi mày sẽ không còn được đắc ý nữa, đến khi đó để tao chống mắt lên xem mày còn lên mặt vênh váo bằng cách nào?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.