Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

Chương 139: Ngoại truyện an an- Bình bình (9)




"Lạc Miên, con bị thương thì ngồi xuống đi, Đình Khanh, con lên phòng nói chuyện riêng với ba"
Vương Đình Hi liếc xuống thấy chân Hàn Lạc Miên đang bị thương thì hất cằm về ghế sofa bảo cô ngồi xuống.
"Dạ, mẹ đâu rồi ba?"
Hàn Lạc Miên nghiêng đầu nhìn Vương Đình Hi.
"Mẹ con có việc, một lát sẽ về"
Vương Đình Hi thấp giọng trả lời rồi quay người đi lên cầu thang.
Vương Đình Khanh lẽo đẽo theo sau lưng anh, trước khi đi còn quay lại nhìn Hàn Lạc Miên một cái.
Cô mỉm cười cho anh một ánh mắt trấn an.
Vương Đình Hi trên kia vào phòng liền ngồi xuống ghế nhìn Vương Đình Khanh.
"Ba"
Vương Đình Khanh thấp giọng gọi ba mình một tiếng, chờ ông trừng phạt.
"Nếu không mang lại được hạnh phúc cho con bé thì ly hôn đi"
Vương Đình Hi đã nghe được phong phanh chuyện của cả hai. Đặc biệt còn biết được chuyện của anh ở Anh trước khi anh cho người gỡ xuống.
"Ba, chuyện này không mang ra đùa giỡn được"
Vương Đình Khanh nghe vậy thì chấn động, anh không ngờ ba mình lại thẳng thắn đến vậy.
"Vậy còn con thì sao? Con có tự coi lại bản thân mình không? Ngày sinh nhật của vợ mình, con bỏ con bé ở nhà chạy đến Anh kí hợp đồng lại càng lên thẳng hotsearch với một người con gái khác"
Vương Đình Hi cười nhạt nhìn con trai mình bằng ánh mắt sắc bén.
"Chuyện đó con đã nhận lỗi với em ấy. Nhưng mà ba, chuyện ly hôn mà ba nói chắc chắn con không đồng ý"
Vương Đình Khanh hiếm khi cãi lại ba mình, lần này anh có chút to gan.
"Được thôi. Dùng hành động để thuyết phục đi"
Vương Đình Hi hất cằm về phía anh rồi lạnh giọng.
"Con bảo đảm, từ này về sau sẽ không để Miên Miên chịu bất cứ thương tổn gì. Nếu có ngày đó, Vương Đình Khanh con sẽ tự mình kí vào đơn ly hôn mà không đợi ba hối thúc"
Vương Đình Khanh dùng ánh mắt kiên định nhìn ba mình, lời lẽ nói ra cũng cô cùng sắc bén.
"Đừng làm ba thất vọng. Chuyện này mẹ con đã lo lắng rất nhiều. Con liệu mà xử lý"
Vương Đình Hi lười biếng nhìn con trai mình rồi đánh mắt ý bảo anh ra ngoài.
Chuyện này anh đứng ra hỏi tội một phần vì con bé Miên Miên, nhưng phần lớn đều là do lo lắng khi thấy Thẩm Lạc Ngưng đứng ngồi không yên.
Vương Đình Khanh gật đầu một cái rồi quay người rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Ra khỏi phòng anh đứng trước cửa thở phào một hơi rồi mới rời đi.
Lúc đi xuống cầu thang, anh nhìn thấy Vương Doãn Mạt đang đi lên.
"Anh hai? Mới bị ba mắng à?"
Vương Doãn Mạt nhìn Vương Đình Khanh rồi nhỏ giọng hỏi, giọng điệu có chút trêu đùa.
"Mới đi đâu về vậy?"
Vương Đình Khanh cố tình bỏ qua câu hỏi của Vương Doãn Mạt, hỏi ngược lại cô.
"Em mới từ chổ chú Justin về"
Vương Doãn Mạt gãi gãi mũi trả lời.
"Ừ, đi đây"
Vương Đình Khanh gật đầu rồi nghiêng người rời đi.
Vương Doãn Mạt đưa mắt nhìn theo người anh trai thiếu đòn của mình.
Chẳng phải cậu Gia Hứa rất cưng chiều em gái mình là mẹ Lạc Ngưng sao?
Cô không phải là em ruột của anh à?
"Mẹ"
Vừa xuống nhà liền thấy Thẩm Lạc Ngưng đang ngồi cạnh Hàn Lạc Miên, anh nhỏ giọng gọi bà một tiếng.
"Ừm? Nói chuyện với ba con xong rồi?"
Thẩm Lạc Ngưng nghe con trai gọi thì gật đầu với anh một cái.
"Xong rồi ạ"
Vương Đình Khanh đáp, ánh mắt cố tình lướt qua Hàn Lạc Miên để nhìn cô.
"Mẹ, chuyện này là do con sai. Tiểu Khanh Khanh xin hứa sau này không để nó xảy ra nữa"
Vương Đình Khanh bỗng nhiên nhào đến gần ngồi cạnh Thẩm Lạc Ngưng cất giọng nhõng nhẽo.
Hàn Lạc Miên đơ mắt nhìn anh, biết là anh đang dỗ ngọt mẹ mình nhưng không ngờ lại khiến cô nổi da gà lên như vậy.
Thẩm Lạc Ngưng lườm Vương Đình Khanh một cái sau đó cũng nở một nụ cười.
Cô biết chắc chắn cậu đã bị ba mình dạy dỗ một trận rồi.
"Anh hai, ghê quá"
Vương Doãn Mạt mới tắm xong từ trên lầu đi xuống nhìn thấy một màn này của anh hai mình liền thẳng thắn chê bai.
"Tiểu quỷ, im miệng"
Vương Đình Khanh lườm Vương Doãn Mạt rồi lớn giọng trả lời.
"Mẹ, chắc chị dâu đói rồi. Chúng ta cùng vào ăn cơm thôi"
Không để ý đến hành động của anh hai mình nữa, Vương Doãn Mạt nhìn mẹ mình cười một cái.
Thẩm Lạc Ngưng gật gật đầu rồi bảo Vương Đình Khanh đỡ Hàn Lạc Miên dậy, cả nhà cùng vào trong dùng cơm.
"Mạt Mạt, ba nuôi của con dạo này thế nào?"
Trên bàn ăn, Thẩm Lạc Ngưng nhỏ giọng hỏi con gái mình một câu.
"Ông ấy rất khoẻ ạ"
Vương Doãn Mạt nghe vậy thì dừng đũa, ngẩng đầu lên trả lời mẹ mình.
"Ba, con có mua cái này cho ba"
Bỗng nhiên Vương Doãn Mạt nhớ tới cái gì đó, cô nhảy cẫng lên rồi chạy đi tìm đồ.
Một lúc sau cô trở lại trên tay là một cái hộp màu đen.
"Cái này, con mua cho ba"
Vương Doãn Mạt đặt chiếc hộp lên bàn rồi đẩy về phía Vương Đình Hi.
Anh đưa mắt nhìn chiếc hộp trước mặt mình rồi đưa tay nhận lấy.
"Ba, ba mở ra xem đi. Con đã chọn rất lâu đó"
Vương Doãn Mạt thấy ba mình không có ý định mở ra xem thì nhanh chóng hối thúc.
Vương Đình Hi đưa tay mở nắp hộp ra, một chiếc đồng hồ nam sang trọng đập vào mắt anh.
"Cảm ơn con"
Vương Đình Hi ôn nhu nhìn con gái mình rồi đưa tay vuốt tóc cô một cái.
Thẩm Lạc Ngưng ngồi bên cạnh hết sức vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.