Ngày Gió

Chương 37: Ngày yêu cuối




Thấy anh chạy vào con đường quen thuộc cô lại ngạc nhiên lần nữa.
“Anh đưa tôi đến đây làm gì?”
“Yên tâm, không bắt em yêu anh trước mặt mọi người đâu”
Xe vào cổng cô nhi viện, lũ trẻ đang tập thể dục thấy Lam lập tức chạy đến vây tròn xung quanh.
“Chị Hai về rồi. Chị Hai! Chị Hai”
Lam cười tươi hết cỡ. Quả thật lâu lắm rồi cô không về cô nhi viện.
Viện trưởng nhìn thấy hai người đi vào rất ngạc nhiên, bà đi đến chỗ Phong, chủ động đưa tay ra bắt.
“Cậu Phong lại đến sao?”
“Cháu chào cô” Phong đáp lại
Lam đi đến, nũng nịu ôm bà Mai “Mẹ, lâu lắm con không về. Con xin lỗi dạo này con bận quá”
Bà Mai cưng chiều xoa đầu cô. “Dạo này con gầy quá, thi thoảng sắp xếp về nhà mẹ tẩm bổ nghen”
“Hì hì con là mình dây mà mẹ. Chỉ mới mấy tháng con không gặp mà mẹ lại trẻ đẹp được hơn ngày xưa!”
Bà Mai gõ nhẹ vào đầu Lam “Đứa nhỏ này cái miệng thiệt ngọt”
“Con và cậu Phong...”
“Con và Hân làm ở công ty anh Phong” Lam vội ngắt lời mẹ.
“Ái chà, vậy thì tốt. Vậy mà không về cùng sao. Avenue là nhà từ thiện quen thuộc của cô nhi viện chúng ta đó”.
Lam há miệng nhìn Phong, anh đang nhìn cô tủm tỉm cười.
“Hai đứa ở lại ăn trưa nhé, để mẹ báo nhà bếp. Duy nó về rồi, hôm nào cũng hỏi con đó”
“Vậy hả mẹ, cho con số anh ấy. Con cũng lâu rồi không gặp. Mẹ ơi anh ấy dạo này sao rồi, anh ấy về Việt Nam lâu không mẹ” Lam vui mừng ra mặt, tíu tít nói chuyện.
Phong đen mặt, nghe đến người đàn ông khác cô ấy lại vui vẻ như vậy? Cô ấy không biết còn có người yêu đây sao.
“Mẹ ơi hay mẹ gọi anh ấy đến đây đi, trưa nay con ở lại đây ăn trưa”
“Lam, em còn phải đi không nhớ sao. Cháu xin lỗi nhưng lát nữa cháu và Lam còn đi có chút việc”
Phong ngồi nói chuyện với cô Mai một chút, ánh mắt vẫn không rời Lam. Cô đang ngồi dưới tán cây, lũ trẻ vây quanh chờ cô buộc tóc. Lam cười rạng rỡ, chưa bao giờ anh thấy cô cười như vậy, xinh đẹp hạnh phúc.
Mẹ Mai nhìn Lam xa xa “Ở trung tâm này có hai đứa con gái xuất sắc nhất là Lam và Hân. Hai đứa ngoan mà hiểu chuyện lắm cho nên mái ấm này ai cũng thương. Chỉ tiếc là cuộc đời con không được trọn vẹn. Bà ngoại đã đưa Lam vào mái ấm này từ lúc con 10 tuổi, 4 năm sau khi mẹ con mất. Quy định của mái ấm là không nhận các con nếu như có gốc gác rõ ràng hoặc còn cha còn mẹ. Nhưng khi bà ngoại con đưa con vào đây, cô nhìn cả người con bé chằng chịt vết bầm tím, hỏi ra mới biết con thường xuyên bị vợ cả của ba đánh, mà ba con thì để mặc, cho nên cô đã đặc cách nhận con”
“Mẹ mất sớm, cha không thương, sống như một người giúp việc cho vợ con của cha mình, còn gì đau lòng hơn”
“Mái ấm này cũng hầu hết chỉ nhận trẻ sơ sinh bỏ rơi hoặc những con lang thang cơ nhỡ. Đến khi Lam vào đây con như chị cả của chúng nó vậy. Từ bé con đã được cô dành tình cảm nhiều nhất, con ngoan lắm, hồi nhỏ cứ theo cô gọi mẹ thôi, cô làm cái gì cũng tranh để con làm cho mẹ”
Mũi Phong cay nồng, tay anh bám chặt vào ghế đá. Cô gái trước mắt anh có cuộc sống khổ sở như vậy sao, trước đây anh không điều tra kỹ lắm chỉ biết cô sống trong cô nhi viện và còn có một người bà. Thảo nào khi anh đưa bà và cô nhi viện ra làm điều kiện, cô chấp nhận ngay. Anh thật sự quá bỉ ổi.
Phong đi đến chỗ Lam ngồi cùng lũ trẻ. Anh đưa tay vén lọn tóc rơi bên má ra sau tai cô. Đầu ngón tay anh chạm vào má khiến mặt Lam đỏ bừng lên nhanh chóng. Cô bối rối.
“Anh chờ tôi chút, tôi sắp xong rồi. Tôi vào chào các mẹ rồi đi về”
Lúc lên xe, mẹ Mai còn cố nhét vào tay Lam mấy túi đồ.
“Mẹ chuẩn bị ít đồ mẹ làm cho con để con đỡ nhớ nhà. Nhớ ăn nhiều vào, không được bỏ đi nghe không? Bao giờ rảnh thì về với mẹ, không thì về mẹ nuôi, nghe con!”
Lam ôm mẹ Mai nũng nịu “Con nhớ rồi, con yêu mẹ Mai nhất trên đời. Hôm sau con về làm đồ ăn cùng mẹ nha. Hôm nay con bận con xin lỗi”
Bà Mai vuốt tóc Lam rồi để cô lên xe. Lam còn ghé đầu ra cửa kính cười vẫy tay cho đến khi bóng mẹ mất hút.
Cô ngồi vào ghế ngay ngắn, mở túi bóng ra xem. Bên trong nào là chà bông, cơm cháy, kim chi, chân gà ngâm sả tắc, bò khô.
Lam nghẹn ngào ở cổ, mũi nhanh chóng đỏ hồng. Cô khụt khịt mũi.
“Đúng là cuộc đời thật lạ. Có những người không cùng huyết thống mà thương tôi hơn cả ruột thịt. Anh thấy tôi có may mắn không. Tôi là con cưng của mẹ đấy”
Nói xong cô vội quay ra ngoài cửa kính xe, dấu hai hàng nước mắt, tay vẫn nắm chặt túi bóng không rời.
Phong ngoặt xe sang vệ đường, mở đai an toàn quay sang cô. Anh kéo đôi vai hơi run quay lại phía mình, đưa tay lau nước mắt trên mặt Lam.
“Vì em xứng đáng được cưng chiều”
Lam ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh “thật không?”
“Thật!”
Lam vụng về lau nước mắt trên má “Cái này tôi cũng không ăn hết được. Lát tôi chia đôi anh một nửa nhé. Mẹ tôi làm ngon hơn ngoài hàng”
“Ừ, nghe em”
“Mà sao anh đưa tôi về mái ấm vậy?”
“Em chẳng nói không có thời gian về thăm sao?”
Lam nhíu mày, hình như cô chưa từng nói với anh như vậy.
(Đọc tại Facebook Lam Lam)
***
Xe chạy thẳng lên đường cao tốc hướng đi Vũng Tàu.
Khi bắt đầu có mùi mặn trong gió Lam mới tỉnh. Mùi vị quen thuộc khiến Lam rất hào hứng. Cô đưa tay ra cửa đón những cơn đón gió đập vào tay mình.
Họ vào một resort nhìn ra biển. Ăn trưa cũng ngay tại biển. Lâu lắm rồi Lam mới có cảm giác được sống ở biển thế này, nướng hải sản trên than hồng rực, xa xa con sóng vỗ dập dờn.
Phong châm một con nhum đưa tới miệng “Người yêu của anh ăn nào”
Cô gái cười tươi tắn há miệng đón nhận rất tự nhiên. Phong mỉm cười yêu thương nhìn cô, nhẹ vuốt lọn tóc đang vướng đôi mắt đẹp. Anh ước gì khoảnh khắc này sẽ mãi mãi.
“Có phải hôm nay em nên chăm sóc người yêu một chút không?
Lam tròn mắt hơi ngẩn người một chút rồi nhoẻn miệng cười, đoạn khêu một con sò cẩn thận thổi thổi rồi đưa bên miệng anh “Đây”
Phong nhanh chóng cầm tay cô đút vào miệng mình, anh ngậm ngón tay cô trong miệng mút một cái. Lam run nhẹ rút tay ra mặt đỏ hồng. Biểu hiện đáng yêu của cô làm cho trái tim anh đập rộn lên.
Hai người đi dạo trên bãi biển. Biển chiều thật đẹp, ánh mặt trời lấp lánh trên những con sóng ánh vàng. Sóng va đập vào bàn chân nhỏ nhắn của Lam, cô thích thú đá lại con sóng nhỏ.
“Anh không biết sinh ra ở biển thích thế nào đâu. Sáng dậy sớm đi nhặt sò bắt cá. Nếu như ở gần biển sẽ không bao giờ lo chết đói”
Phong nhìn Lam. Cô ấy rất đẹp, không phải vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy mà gần gũi thanh thoát nhẹ nhàng khiến người ta có cảm giác rất bình yên và dễ chịu khi ở bên cạnh.
Phong nắm tay Lam, để cô bám vào nhảy qua con sóng lớn. Tiếng cô cười giòn tan dội thẳng vào tim anh.
Lam nheo mắt dưới ánh mắt trời nhìn anh “Anh không sợ ướt sao, anh lên bờ đi mặc kệ tôi chơi một chút rồi lên” cô dứt tay anh ra.
Một con sóng to ập đến, Lam nhảy qua, loạng choạng không có điểm tựa như muốn ngã nhào. Nhưng Phong đã nhanh chóng đưa tay ra đỡ cô. Bàn tay ấm nóng chạm vào eo kéo cô vào lòng mình.
Trái tim hai người đập thình thịch, giây phút cơ thể tiếp xúc khiến cho cảm xúc của cả hai dâng trào, Lam lúng túng đẩy anh ra nhưng anh càng ôm chặt, đôi môi kề sát vành tai thì thầm.
“Hôm nay em là người yêu của anh”
Lam căng sống lưng, cơ thể gắt gao chống đỡ luồng cảm xúc kích động. Trước anh Lam vĩnh viễn đánh mất lí trí. Phong nhẹ nâng cằm cô lên, đắm chìm trong đôi mắt đẹp của Lam. Anh đưa tay chạm vào đôi môi mềm.
“Xin em! cho anh được yêu một ngày được không”
Rồi Phong cúi xuống phủ lên bờ môi ấm đang run lên nhè nhẹ. Nụ hôn dâng trào cảm xúc của hai người đang yêu, quyến luyến quấn quýt. Vòng tay ôm thật chặt, Phong cảm giác mình đang ôm cả thế giới, hạnh phúc đến cả người bay lên.
Nụ hôn kéo dài bất tận, hết đợt này đến đợt khác, Phong muốn hút hết mật ngọt của cô, chiếm trọn cảm xúc và hơi thở anh ngày đêm thương nhớ. Chỉ khi thiếu dưỡng khí hai đôi môi mới luyến tiếc rời nhau.
Quá sợ nàng biến mất, Phong càng tăng lực vòng tay mình. Anh chôn mặt ở cổ cô, hít hà hương thơm nơi da thịt mịn màng, mái tóc mềm mại. Cảm xúc biến thành chua xót nghẹn ngào khi nghĩ đến sau hôm nay chẳng là gì của nhau nữa.
“Anh xin lỗi, xin lỗi đã không mang được hạnh phúc đến cho em”
Phong khổ sở, tâm trạng Lam cũng không khá hơn. Cô ngước đôi mắt hồng hồng nhìn anh.
“Không phải lỗi của anh, chỉ là vì chúng ta không cùng một thế giới”
Cô nhắm mắt lại cố nuốt nước mắt vào trong, rồi chủ động vòng tay qua cổ anh nhún chân áp vào đôi môi anh. Nụ hôn ngọt ngào lẫn nước mắt mặn đắng của cả hai.
“Chúng mình bỏ đi thật xa không ai biết đến được không. Anh muốn có em”
Lam nghẹn ngào “Tình yêu của chúng ta sẽ làm rất nhiều người bị ảnh hưởng. Nốt hôm nay mình dừng lại thôi”
Cô không nói ra lời, cô sợ mình là sợi dây cản đường phát triển tương lai của anh.
Phong cúi xuống điên cuồng hôn, điên cuồng cắn mút. Nếu chỉ còn một giây để yêu anh muốn yêu cô hết mình.
Lam bị anh hôn, xụi lơ nằm trong lồng ngực Phong. Cả hai không nói với nhau câu nào, chỉ yên lặng nhìn nhau, nhìn như lần cuối được nhìn, như muốn tạc hình ảnh của nhau vào trong ký ức. Tay Phong vẽ đường nét khuôn mặt cô, đôi mắt đẹp, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi mọng căng tràn sức sống, làn da trắng mịn không tì vết. Cầm bàn tay mềm của cô đặt lên ngực mình.
“Em có hận anh không?”
Lam lắc đầu “Mỗi người có một cuộc sống khác nhau, nếu em lựa chọn đi một con đường với anh, chưa chắc chúng ta có giây phút như thế này” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.