Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 130: Em tin anh!




Nếu cô không đi nghe điện thoại nếu cô chịu để tâm đến hai bảo bảo có lẽ mọi chuyện đã khác, hai bé sẽ không mất tích như bây giờ, đều tại cô.
Cố Chi Quân nhìn thấy cô như vậy lòng anh càng nhói, anh vừa lo lắng vừa đau lòng lại vừa tự trách.
Đi đến bên cô anh không ngừng vuốt vai trấn an.
"Ngoan đừng khóc, việc này cứ để anh lo, ha, đừng khóc"
Vừa nói anh vừa dùng tay lau đi nước mắt của cô.
Hạ An chỉ nhìn anh sau đó vẫn không ngơi nước mắt, cô lo quá, cô thật sự lo quá, nếu hai bảo bảo xảy ra chuyện gì cô chết mất, cô sẽ chết mất.
"Ngoan, ngoan, tối rồi, anh mang em trở về, ngủ một giấc ngày mai em sẽ thấy được Áo Áo cùng Nhạc Nhạc ở nhà"
Hạ An nhìn anh khẽ nghẹn ngào, đôi tay nhỏ vươn ra ôm chầm lấy anh.
"Chi Quân, em sợ"
Cô Chi Quân vuốt lên mái tóc suôn mượt của cô không ngừng trấn an.
"Ngoan ngoan, cứ để anh lo"
Dỗ dành cô xong, anh chầm chậm mang cô đặt vào trong xe rồi mang về nhà. Đặt cô lên giường anh lên trán anh, đưa bàn tay bé nhỏ của cô đặt lên má mình.
"Ngoan, ngủ đi, tin anh, ngày mai Áo Áo và Nhạc Nhạc sẽ về"
Hạ An lại như muốn phản đối, Chi Quân lại nhanh hơn cô một bước đặt môi mình lên môi cô.
"Em phải tin anh! Có được không? Ở nhà đợi anh, anh có cách tìm được con"
Hạ An nhìn anh mím môi một hồi cuối cùng cũng nói.
"Em tin anh"
Cố Chi Quân đặt tay lên đầu cô khẽ xoa, cười nụ cười tin tưởng anh nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.
Nhắc lên cái điện thoại anh gấp gáp gọi đến.
"Quy động toàn bộ lực lượng tra dấu vết của Áo Áo và Nhạc Nhạc"
Gọi thêm một cuộc nữa giọng anh khẽ trầm xuống.
"Minh Nguyệt, giúp anh một tay"
Có Minh Nguyệt anh sẽ có thêm được lực lượng của Tôn Thiên Vũ việc tìm con anh sẽ dễ dàng hơn.
Anh lại nghi ngờ một người rất lớn khả năng lần này có liên quan đến Mạn Tuyết Linh.
Đoạn video kia anh có xem rồi, xâu chuỗi lại tất cả kẻ cầm đầu tất cả có lẽ Mạn Tuyết Linh, Mộ Giai m chỉ là quân cờ của cô ta.
Anh từng hứa với Mộ Giai m sẽ không lấy mạng của Mạn Tuyết Linh nhưng lần này nếu tính ra cô ta là kẻ khả nghi nhất, nếu cô ta thật sự dám động đến bảo bối của anh, anh nhất định sẽ phanh thay cô ta thành trăm mảnh.
Lấy xe anh lại chạy đến chỗ của Mộ Giai m.
Nhìn bộ dạng tàn tạ của Mộ Giai m do bị đánh anh lại có cảm giác khó chịu, nắm cổ áo hắn kéo lên anh gằn lên từng tiếng.
"Khôn hồn nói cho tôi biết, Mạn Tuyết Linh rốt cuộc giấu con của tôi ở đâu?"
Mộ Giai Âm lại nhíu mày nhìn chăm chăm anh.
"Cô ấy bắt cóc con anh?"
Cố Chi Quân lại phát hoả đấm vào mặt Mộ Giai m một cái.
"Giả ngơ cái gì?"
Mộ Giai m nhìn anh lại lắc đầu.
"Tôi thật sự không biết"
Cố Chi Quân lại cười.
"Hay lắm, tôi từng hứa với anh sẽ không lấy đi tính mạng của Mạn Tuyết Linh nhưng hôm nay tôi nói cho anh biết, để tôi tìm được cô ta, tôi lập tức khiến cô ta không có chỗ đầu thai"
Mộ Giai m trong lòng không ngừng sinh ra sợ hãi.
Anh cũng đoán được Áo Áo cùng Nhạc Nhạc do ai bắt đi rồi.
Tuyết Linh là em sao?
Anh thật lo, lo rằng Cố Chi Quân tức giận với cô, sẽ khiến cô đau đớn.
Không! Không được.
[...]
Tra cả đêm, Cố Chi Quân một cái chợp mắt cũng không có, anh mệt mỏi thở dài, khuôn mặt tiều tụy thấy hẳn.
Chết tiệt! Chết tiệt!
Anh vô dụng, anh quá vô dụng, nghĩ đến an nguy của hai bảo bảo anh lập tức tái mặt, nếu hai bảo bảo xảy ra chuyện gì anh phải làm sao đây?
Bảo bảo là tất cả của anh làm tâm can của anh, đồng thời cũng là tất cả của Hạ An, mất cô rồi cô sẽ còn đau hơn cả anh.
Nghĩ đến con nghĩ đến Hạ An anh càng thêm quyết tâm, anh nhất định phải tìm được con.
Hạ An ngồi trước máy vi tính vẫn luôn tra tài liệu về địa lý của thành phố Willwon, cô đã có thể khoanh vùng những chỗ thích hợp cho việc bắt cóc.
Hai bé con đợi mẹ, mẹ và ba vẫn đang tìm hai con.
Đột ngột lúc này điện thoại cô chợt reo lên còn tưởng Chi Quân gọi đến cô liền gấp gáp nghe.
"Em nghe"
Mà đầu dây bên kia lại làm cho cô thất vọng, bên đấy là một giọng nam trầm, khản đặc.
"Cố phu nhân, xin chào!"
Hạ An nghe đến liền đổ mồ hôi lạnh, vào thời điểm nhạy cảm này, số lạ gọi tới chắc chắn không phải ngẫu nhiên.
"Anh là ai?"
Hạ An hỏi đến sau đó đầu dây bên kia đã nhanh chóng trả lời.
"Tôi là ai không quan trọng nhưng mà tiểu thư tôi cho cô nghe cái này"
Ngưng một lúc đầu dây điện thoại bên kia lại vang lên.
"Huhu, mama papa cứu con và anh hai, huhu Áo Áo sợ lắm, mẹ ơi, papa ơi"
Giọng nói non nớt của Áo Áo thông qua điện thoại đánh thẳng vào trái tim Hạ An cô lập tức cuống cuồng.
"Áo Áo mẹ đây đừng sợ mẹ sẽ đến cứu con, Áo Áo.."
"Nghe đủ rồi đấy"
Tiếng người đàn ông lại vang lên cắt ngang lời cô nói.
"Anh rốt cuộc muốn cái gì? Nói đi tôi lập tức làm theo, chỉ cần anh không làm hại Áo Áo và Nhạc Nhạc"
"Haha đương nhiên là tiền rồi"
Hạ An lập tức gấp gáp hỏi lại.
"Bao nhiêu?"
"10 tỷ thôi"
Hạ An lập tức gật đầu.
"Được"
Tên kia lại nói tiếp.
"Nhớ đến một mình, tuyệt đối không được nói chuyện này cho Cố Chi Quân hay ai biết, tôi có người ở cạnh cô, để tôi phát hiện ra ai ngoài cô biết được thì thứ cô nhận được chỉ là sát của hai thằng nhóc thối này, nghe rõ chưa? Hả?"
"Oaaaa, oaa mẹ ơi Áo Áo đau"
Hắn vừa dứt lời hăm doạ đã vang lên tiếng khóc của Áo Áo, Hạ An lập tức sợ đến tái mặt, cố gắng trấn an nỗi sợ cô dứt khoát nói.
"Được! Gửi địa chỉ tôi đến ngay"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.