Cảm nhận có điều gì đó không đúng, Minh Nguyệt nhanh chóng đi đến bên xe.
Đôi tay thon dài mở ra cửa xe, nhìn thấy hình ảnh trước mắt cô liền nổi giận, ánh mắt sắc bén nhìn qua bóng lưng của Cố Chi Quân.
Cái tên anh họ khốn nạn này!
"Chặc!"
Tặc lưỡi một cái cô mạnh bạo đóng cửa xe lại, đôi chân thon dài chạy nhanh vào nhà, lúc chạy qua mặt của Cố Chi Quân cũng không quên liếc anh mấy cái.
Tìm hết một vòng, cô mới tìm được căn phòng đơn sơ của Hạ An.
Lục lọi trong tủ đồ của Hạ An, Minh Nguyệt chợt phát hiện, cái cô gái này không có bao nhiêu đồ, một cái tủ nhỏ cũng có thể dư chỗ chứa cho tất cả quần áo của cô.
Cầm lấy một bộ đồ đơn giản, Minh Nguyệt chạy xuống chỗ Hạ An, khẩn trưởng tiến vào trong xe.
Nhìn một thân nhỏ bé chứa đầy vết ân ái đỏ chói của cô, Minh Nguyệt liền biết lúc nãy giữa hai người vừa xảy ra chuyện gì.
Mà cái này là Hạ An tự nguyện sao? Câu trả lời có lẽ cô biết rồi.
"Hạ An..."
Minh Nguyệt vừa lay người Hạ An vừa kêu, mà Hạ An lại giống như còn mệt mõi, chẹp miệng một cái cuối cùng vẫn là không chịu mở mắt.
Điều hòa trong xe thật mát mẻ, quanh quẩn bên mũi cô còn có hương thơm của anh cứ như lạc vào chốn thần tiên làm cho cô không muốn dậy.
Minh Nguyệt thấy cô cố chấp liền bất mãn nhíu chặt mày liễu, trong lòng khẽ oán.
Haizz, rốt cuộc là làm sao lại mệt thành như vậy?
"Hạ An, cô còn không dậy tôi sẽ tét mông cô đấy, mau dậy đi"
Hù dọa như thế mà Hạ An vẫn không chịu tỉnh.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô đưa ra sát chiêu.
"Lưu Hạ An, cô còn ngủ nữa Cố Chi Quân sẽ tức giận đấy"
Đúng như Minh Nguyệt nghĩ vừa nghe đến Cố Chi Quân, Hạ An liền mở to mắt giật mình ngồi dậy.
"Em xin lỗi..."
Hành động của cô nhanh quá chiếc áo của anh trên người theo quán tính tuột xuống, cảnh xuân tuyệt đẹp liền hiện ra trước mắt Minh Nguyệt khiến cô ấy ngơ hồi lâu.
Thân thể tốt thế này, tên anh họ của cô nhịn được mới lạ đấy.
Mà Hạ An vẫn chưa ý thức được điều gì, nghe đến Cố Chi Quân giận dữ liền lo lắng không nguôi cứ nhìn chăm chăm Minh Nguyệt.
"Cô mặc đồ vào đi"
Minh Nguyệt nhẹ nhàng đưa đồ cho Hạ An, mà cô cứ trơ trơ ở đó, ánh mắt ngây ngô nhìn như hỏi Minh Nguyệt, Cố Chi Quân có thật sự tức giận không.
Minh Nguyệt thở dài một hơi, mắt hiện lên nhiều bất lực.
Cô gái này rốt cuộc là sợ anh họ của cô đến cỡ nào vậy?
"Tôi dọa cô thôi, anh họ tâm tình rất tốt, vừa đi vào nhà lúc nãy rồi"
Hạ An tiếp nhận thông tin bèn thở phảo nhẹ nhõm, anh không tức giận thật là tốt.
Lúc này cô mới có cảm giác không đúng lắm, da thịt cô cứ thấy lành lạnh.
Nhìn xuống thân thể mình cô chợt đỏ mặt, trên thân thể cô ngoại trừ cái áo vest che đi phần dưới thân, toàn bộ còn lại đều phơi bày ngoài không khí.
Hốt hoảng bắt lấy bộ đồ trên tay Minh Nguyệt cô vội vàng mặc vào, đôi môi đỏ mộng cũng mím chặt ngại ngùng.
"Cô sợ anh tôi lắm sao?"
Hạ An vừa gài cúc áo đã nghe Minh Nguyệt hỏi đến, nhất thời không biết trả lời làm sao.
Suy nghĩ một lúc, cô khẽ khàng gật cái đầu nhỏ, trong mắt hiện lên châm chọc.
Châm chọc chính bản thân mình.
Cô đương nhiên sợ anh, những lần anh khó chịu trong người liền mang cô ra trút giận, sẽ dùng phương thức kinh khủng kia tra tấn cô.
Mà cô thì không có khả năng phản kháng chỉ có thể mặc anh đày đọa, chỉ mong sau mỗi lần phát tiết anh sẽ bớt giận cô hơn.
Nhưng một lần rồi lại một lần cơn giận dữ của anh chẳng vơi đi mà ngược lại còn dữ dội hơn.
Cô yêu anh song cũng sợ anh rất nhiều.
"Cô không biết phản kháng sao? Không biết mắng hắn sao? Hắn còn làm trò đồi bại với cô thì cô cứ một đá, đá bay hắn xuống giường là được"
Minh Nguyệt bất kham nói lớn, cô trước giờ đều theo chủ nghĩa có thù tất báo, ai động đến cô thì cô sẽ liều mạng với kẻ đó sẽ khiến hắn thân bại danh liệt.
Chẳng qua Minh Nguyệt quên rồi, cô có mẹ, có ba, có gia đình, có tiền bạc, có quyền lực, cô muốn cái gì đương nhiên sẽ được cái đó, còn Hạ An thì không như vậy, cô cái gì cũng không có. Cô chỉ là một cô bé mồ côi, một người hầu nhỏ bé ở Cố gia. Cô thật sự có đủ khả năng chống đối Cố Chi Quân uy quyền sao?
Hạ An vội lắc đầu, bên môi treo lên nụ cười khổ, cài xong nút áo cuối cùng cô nhẹ giọng.
"Vào nhà thôi, tôi còn phải chuẩn bị bữa tối"
Nói rồi Hạ An nhanh chóng rời khỏi xe, đôi chân có chút bủn rủn vừa đụng đất liền mất lực, lảo đảo vài vòng cô mới có thể đứng vững, từng bước khó khăn đi vào nhà.
Minh Nguyệt ngồi trong xe ánh mắt phức tạp ngó theo bóng lưng của Hạ An.
Cô không thể chấp nhận việc Hạ An yếu đuối như vậy được, cô muốn thấy cô ấy đấu tranh cho chính số phận của mình.1
Mà những việc giúp người này, Nghiêm Minh Nguyệt cô làm rất tốt a.