Trên bàn ăn, Cố Chi Quân cùng Minh Nguyệt đang dùng bữa.
Đột nhiên Minh Nguyệt bình thãn cất giọng.
"Chút nữa em đưa Hạ An ra ngoài dạo phố"
Nghe thấy câu này hành động của Cố Chi Quân liền đình chỉ.
"Ở nhà! Hôm nay đi đủ rồi"
Anh hằn hộc ra lệnh, ra ngoài để gặp tên Tôn Thiên Vũ kia nữa sao? Anh rất không thích.
"Em đã nói rồi, em chỉ là thông báo, không có hỏi ý anh"
Minh Nguyệt vừa vô tư gấp lấy một miếng rau vừa ngang ngạnh đáp lời.
"Ăn xong rồi cút về Nghiêm gia của em đi, anh không chứa nổi em nữa"
Cố Chi Quân âm trầm cất tiếng, trong lời nói nghe rõ tức giận.
Anh không tin anh trị không được con nhóc này.
"Nếu anh nhấm anh chóng lại được ba, mẹ anh, ba, mẹ em thì cứ đuổi em đi, 4 người bọn họ sáng mai nhất định sẽ có mặt tại đây ký đầu anh"
Nghiêm Minh Nguyệt trề ra cánh môi đỏ mộng, lời nói có chút hờ hững nhưng nặc mùi uy hiếp với Cố Ngạo Thiên.1
Anh rất lười nghe 4 người kia lãi nhãi a, đặc biệt là mẹ anh, anh làm không theo ý bà, bà chẳng mắng đâu mà ngược lại lại khóc thút thít, làm ra bộ dạng tan nát tâm can.1
Đó là khổ nhục kế của bà, mà đáng ghét là anh không đành lòng nhìn mẹ khóc.
"Hừ..."
Cố Chi Quân bực dọc đặt đũa lại bàn.
"Anh nói không được là không được, tối nay cô ta phải ở cùng anh"
Nghe đến phải ở cùng anh Hạ An đứng một bên liền rùng mình, lại nữa sao? Cô thật sự sẽ không chịu nổi.
"Mặc kệ anh"
Nghiêm Minh Nguyệt vẫn thãn nhiên nói.
Cố Chi Quân bất lực với Minh Nguyệt rồi chỉ có thể quay sang đe dọa Hạ An.
"Cô dám đi thì đừng trách tôi"
Ánh mắt sắc lạnh của anh dán qua người Hạ An làm cô run rẩy, chỉ có thể chầm chậm gật đầu.
"Hừ..."
Anh khoanh hai tay trước ngực thấy đống thức ăn ngon miệng trước mắt cũng không còn khẩu vị nữa.
Mà người làm trong nhà cũng cảm nhận được sát khí của anh liền im bặt, không gian bồn bề ngoài âm thanh đũa va chạm bát do Minh Nguyệt gây ra thì không còn gì nữa.
"Reng reng reng"
Đột ngột điện thoại Cố Chi Quân reo lên âm thanh the thé phá tan không gian bí bách.
Hậm hực trong lòng khiến Cố Chi Quân không muốn bắt máy, nhưng qua một hồi cũng không chịu được mà đưa nó lên tai.
"Nói"
Không biết đầu dây bên kia nói cái gì, chỉ thấy hai đầu lông mày anh nhíu thật chặt.
"Đợi"
Vứt đại một chữ anh liền cúp máy, đứng dậy đi lên lầu.
Mọi người cũng được một phen thở phào nhẹ nhõm, anh đi rồi không khí dễ thở hơn hẳn.
Mà rất nhanh anh đã từ trên lầu đi xuống, trên người lúc này đã là bộ âu phục lịch lãm thường thấy.
Lúc nãy là trợ lý gọi đến, công ty có công việc đột xuất anh phải đến đó xử lý.
Chân anh chuẩn bị ra khỏi cửa lại như nhớ đến điều gì đó, chợt dừng lại bắn ánh mắt hăm dọa qua Hạ An lần nữa lạnh giọng.
"Cô dám đi tôi đánh gãy chân cô"
Dứt lời anh nhanh chóng rời đi.
Câu nói tàn độc là thế nhưng mà...anh thật sự sẽ đủ nhẫn tâm để làm vậy sao?
[...]
"Aizz, no rồi"
Đặt xuống đôi đũa, Minh Nguyệt khẽ kêu than thõa mãn.
"Thay đồ đi, tôi mang cô đi dạo phố"
Cô liếc sang Hạ An ra lệnh mà Hạ An lại xua tay từ chối.
"Không được đâu, thiếu gia sẽ tức giận"
Nghiêm Minh Nguyệt cũng đoán được kết quả rồi liền thở dài.
"Anh ấy chỉ được cái mồm thôi, nói được làm không được đâu, dọa tôi mấy lần rồi cũng không làm gì"
Hạ An cúi đầu trong đôi mắt ngọc thoang thoáng bi thương.
"Anh ấy không làm gì cô nhưng chưa chắc sẽ không làm gì tôi"
Có lẽ anh thương đứa em gái này nên sẽ dung túng cho cô ấy làm tất cả, còn cô thì anh không có thương, cái có cũng chỉ là thù hận nồng đậm.1
Vẻ mặt Minh Nguyệt hơi sượng lại. Hạ An nói cũng thật đúng nhưng cô lại rất muốn mang cô ra ngoài.
"Cô không đi tôi liền đem chuyện cô quyến rũ anh tôi nói với bà, cô nói xem anh tôi đáng sợ hơn hay hầm ngục đáng sợ hơn?"
Hạ An ngẩng đầu lên nhìn Minh Nguyệt ánh mắt từ hốt hoảng rồi lại chuyển sang bất lực, cuối cùng là tuyệt vọng.
"Đùng ép tôi như vậy có được không?"1
Anh và hầm ngục cái nào cô cũng sợ! Cô phải chọn làm sao đây? Sao lại ép cô vậy chứ?
Thấy bộ dạng đáng thương của cô, Minh Nguyệt cũng cảm thấy có chút tội lỗi, đành nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Haizzz, không ép cô, không ép có được chưa? Như vầy đi, cô đi với tôi, tôi sẽ mang cô về trước khi anh tôi về, hơn nữa tôi sẽ không bao giờ nói quan hệ của cô và anh tôi cho bà biết. Cô thấy làm sao?"
Hạ An mím môi đứng đó, vẫn cứ do dự. Đấu tranh tư tưởng một hồi cô mới gật đầu với Minh Nguyệt
"Vâng"
Nhận được câu trả lời trong ý muốn, Minh Nguyệt liền hài lòng.
Nhanh chóng chạy đến chỗ Hạ An nắm tay kéo lên phòng của mình.
Dò tìm trong tủ đồ Minh Nguyệt cầm theo bộ đồ xinh đẹp hướng qua Hạ An cười bí hiểm.
Hạ An lại có chút rùng mình, nụ cười này đáng sợ quá.
Chân Minh Nguyệt từng bước từng bước tiến đến chỗ Hạ An, mà cô thì lại bị ép cho lùi về phía sau.
Kẻ ép người lùi cuối cùng qua nữa tiếng sau.
...
Hạ An ngơ ngác nhìn mình trong gương, khuôn mặt được Minh Nguyệt trang điểm tinh tế tựa như đó hoa hồng trong màn sương sớm, xinh đẹp đến rạng ngời.
Hạ An còn không tin chính mình có thể xinh đẹp như vậy.
Sau đó cô lại có cảm thấy cái gì đó sai sai, quay đầu lại nhìn Minh Nguyệt.
"Dạo phố thôi có cần khoa trương vậy không?"
Minh Nguyệt lại làm ra vẻ ngây ngô vô tội nhún vai.
"Đi đi rồi biết có phải không!"1