Nghiệt Lệ

Chương 59: S 59:Tạm biệt




Mặt của cậu bé đó cứng ngắt nhưng đôi mắt bất động kia đã thể hiện hết sự bàng hoàng.
Tiểu Lam qua sang nói với nàng. "Chúng ta đi thôi."
Tiểu Lam lạnh lùng đi qua tiểu tử đó. Nàng thấy tình hình ở chỗ này căng thẳng cũng rời đi nhanh với Tiểu Lam.
Cô bé trên đường đi im lặng chẳng nói gì. Khuôn mặt của Tiểu Lam khi không nói cười lại toát lên nét man mác nỗi buồn, đau đớn và thống khổ.
Ở một ngọn đồi nhỏ có một túp lều be bé ở trên đó. Tiểu Lam nhìn túp lều rồi nhìn nàng nói.
"Chúng ta tới rồi."
Cô bé đi đến đứng trước cửa đang định đi vào đột nhiên khựng lại rồi nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
Nàng cũng đi tới mới đứng trước cửa dò xét. Uyển Như nghe thấy tiếng động như ai đó đang vùng vẫy trong túp lều nhỏ. Nàng nhìn Tiểu Lam thấy cô bé đang ở trạng thái cảnh giác đoán ra đây có lẽ đây là người xấu vào trong nhà cô bé.
Nghi ngờ ấy lên đỉnh điểm khi người trong túp lều kêu một tiếng.
"Á."
Chỉ cần tiếng động của thế mất cảnh giác ấy nàng liền rút kiếm đào ra mở rèm cửa chạy vào trong chĩa mũi kiếm vào tên lạ mặt kia, nói.
"Ngươi là ai, mà dám vào đây."
Tiểu Lam theo sau có nàng chống lưng cũng mạnh dạn nói.
"Nhà ta không có gì để ngươi cướp đâu."
Hắn ta quay lưng về phía bọn họ chỉ để lộ mái tóc trắng xõa dài đến hông, bóng lưng to lớn quen thuộc. Người đó từ từ quay đầu lại nhìn thấy nàng, hắn ta liền hét lớn.
"Uyển Như."
Rồi quay người chạy đến bên nàng. Nàng vẫn không hết bất ngờ chỉ thốt ra được cái tên.
"Tuyết Lam?"
"Người biết ta tìm người bao lâu không hả? Ta còn phải..."
Nàng thấy hắn sắp ngu dốt thốt ra mấy câu dễ gây hiểu lầm liền liếc mắt nhìn Tiểu Lam ra dấu hiệu hắn đừng nói nữa.
Tiểu Lam khép nép đừng đằng sau bám vào tà áo nàng. Tuyết Lam thấy có người lạ thì liền chuyển chủ đề.
"Sao mà công chúa lại đến nơi này vậy?"
Nàng nhìn Tiểu Lam rồi nói. "Ta đi thăm nhà của cô bé này đây. Không ngờ lại gặp người ở chỗ này."
"Ta tìm người mãi đến. Mệt chết đi được."
Không thấy Bạch Tiếu đi cùng với Tuyết Lam đâu nàng lo lắng muốn hỏi chuyện, quay sang nói với Tiểu Lam.
"Huynh phải đi có việc đây. Muội bảo trọng nhé."
Tuyết Lam không biết khi nào đứng đợi nàng ở ngoài nói.
"Thời gian cấp bách lắm đó. Tiên sinh cứ ở đó là hỏng hết việc đó."
Nàng cười rồi rời đi thì Tiểu Lam lại nắm lấy tà áo nàng, mếu máo nói.
"Vậy người sẽ rời đi mãi mãi sao?"
Nàng thấy cô bé sắp khóc đến nơi, ngồi xổm xuống vuốt tóc mai lên tai nói.
"Ta đi xong ta sẽ về để tạm biệt muội. Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp nhau lần nữa. Nên là đừng buồn nữa nhé."
Cô bé ngoan ngoãn gật gật đầu. Đôi mắt long lanh ấy đã chứa một lớp màng nước nó không chịu đọng lại vì chủ nhân của nó cố gắng không để mình phải rơi lệ, không để mình phải yếu đuối khi sắp phải tạm biệt một người mình vô cùng yêu quý.
Nàng ra khỏi lều, quay người chào tạm biệt Tiểu Lam. Cô bé ấy dựa vào mép rèm cửa nhìn nàng rời đi dần dần mất dạng trong cái lạnh lẽo của khu ổ chuột.
Nàng dặn hỏi Tuyết Lam.
"Bạch Tiếu đâu? Hắn không đi cùng người sao?"
"Ta không biết. Hắn chạy theo nàng trước ta, lúc đó ta còn tưởng nàng với hắn đi cùng nhau còn bỏ lại ta một mình cơ mà. Không ngờ hắn lại lạc công chúa."
"Vậy là hắn đi lạc mất rồi. Mau mau đi tìm hắn đi. Mà người cũng phải biến về hình dạng cũ đi, kẻo bị phát hiện giờ."
Hai người đi khuất sao mấy căn nhà đổ nát để Tuyết Lam biến về hình dạng của Lão Nhị. Biến xong Lão Nhị nói.
"Ta định biến hình dạng đó để dễ tìm công chúa mà chưa kịp biến đã tìm thấy người. Còn hắn thì ta không thể tìm được."
Nàng thấy thắc mắc: Mình thì tìm sao Bạch Tiếu lại không nhỉ? Uyển Như nói.
"Tại sao người lại tìm được ta?"
Họ đang đi thì Lão Nhị đột nhiên dừng lại làm nàng cũng phải dừng theo. Lão Nhị quay ra nhìn nàng bằng ánh mắt thâm tình nói.
"Bởi vì ta nhớ được mùi hương của người."
Trước lời tán tỉnh tấn công kịch liệt của Lão Nhị, nàng bất động một lúc nói.
"Mùi hơi của ta đơn giản dễ nhớ thế à?"
Lão Nhị sau khi nghe được câu trả lời đầy ngớ ngẩn của Uyển Như, bất lực nói. "Đúng là người chưa trải qua mối tình nào?"
Nàng bị chê là mình yếu kém trong mảng tình ái liền nói.
"Ta có một mối tình rồi đấy nhé. Đừng có tưởng bở mình là hồ ly là hay nhé."
Trong khi hai người nói chuyện bên thái tử bị lạc không có dấu hiệu của nhàn rỗi.
Bạch Tiếu ở một trong một thanh lâu đang bị trói ở trong căn phòng lớn, lộng lẫy ánh đèn, trang sức và hoa. Đây là một căn phòng của một kỹ nữ.
Khoảng ba mươi phút trước.
Sau khi mất dấu Uyển Như thì hắn có đi đến hỏi chủ quán bán hoàng thánh thì được biết nàng đã rẽ hướng đi sâu vào trong lòng của khu Tuyển Kí.
Hắn quyết định nghe theo và đi càng sâu thì lại càng tối, mọi thứ dần mờ ảo và hoang vu hơn.
Đột nhiên ở đằng trước hắn là một cô gái trẻ đẹp đứng giữa đường.
Không hiểu sao hắn lại có linh cảm không tốt và cảm thấy không thể đi qua cô gái này được. Đôi mắt thâm sâu, môi đỏ như máu, làn da trắng mướt kèm theo ánh đèn chập chờn đã tạo nên vẻ thê lương, quái dị.
Hắn có chút do dự vì nàng đã đi qua đây. Muốn tìm nàng thì phải tiến lên.
Suy nghĩ một lúc Bạch Tiếu lại quay người quay về.
Nhưng hắn đã đánh giá thấp độ bám đuôi lộ liễu của cô gái kia rồi.
Khi quay người đi ngược lại thì hắn lại thấy thiếu nữ ấy lại đứng giữa đường chắn đường hắn tiếp.
Bạch Tiếu dứt khoác phất tay ra hiệu lệnh. Chỉ cần một cơn gió thoảng đám người đen xuất hiện tay một người cầm bùa cầm tơ đỏ cũng có nhiều thứ trừ tà quá dị khác.
Người dẫn đầu mắt xanh phi những lá bùa đến nhưng kì lạ thay thiếu nữ đó vẫn án binh bất động.
Cho đến khi lá bùa bay đến trước mặt thiếu nữ ấy nó lại bốc cháy trong không trung trước khi chạm vào một sợi tóc của cô gái ấy.
Lúc đó thiếu nữ đó mới từ ngẩng mặt lên, nhan sắc của con quỷ ấy mới bộc lộ. Màu mắt từ cái màu đen đục chuyển dần sang đỏ thẫm. Móng tay cũng dần dài ra trông rất đáng sợ.
Những vũ khí khác dao kiếm phi đến cũng không có tác dụng mà còn bị phản vệ lại hoặc bị bốc cháy trong không trung.
Những tên áo đen khác xông lên thì ả ta nhảy lên cao. Cô ta lả lướt trên bầu trời bay đến chỗ Bạch Tiếu ôm hắn rồi biến mất.
END

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.