[Ngôn Tình] Mộng Hồng Trần

Chương 15: Ngoại truyện - Kết 2 (HE)




Ngoại truyện - Kết 2 (HE)
Năm đó nàng đi đến nay, ta đã ngắm qua bốn mùa hoa tàn lá kết, tạo hoá vẫn vô tình như vậy, chưa bao giờ để cho hoa lá Bỉ Ngạn gặp nhau.
Ta biết nàng từng đứng ngay bên đường Hoàng Tuyền này, ngắm lá thay hoa.
Nàng giống ta chăng, lúc ta nhìn đoá hoa rực rỡ cuối cùng lìa cành, bi thương che mờ đôi mắt, nỗi nhớ nàng dâng trào khôn kể...
Đã từ khi nào, trong những câu chuyện truyền miệng ở nhân gian, một người được xưng là Chiến Thần đã trở thành giai thoại, giữ trong tâm mối tình day dứt chẳng vẹn lưu lạc hồng trần tìm kiếm người yêu đã mất, là hình tượng si tình mà vô số thiếu nữ ao ước ở lang quân của mình.
Nhìn cô nương thành tâm cầu nguyện dưới cây nhân duyên cạnh miếu Nguyệt Lão mình đứng đợi người, sau đó cô nương quay sang cắt nghĩa với tiểu muội bé nhỏ của nàng: "Nguyện lang quân tương lai của tỷ có thể được như Chiến Thần. Chiến Thần nha, là một đại đại anh hùng có pháp lực vô biên, chiến thắng tất cả yêu ma trên thế gian bảo vệ hòa bình cho trăm họ, nhưng không may, khi ngài vừa khải hoàn trở về thì người tình truyền kiếp của ngài vì chờ đợi mỏi mòn cho rằng ngài phụ nàng nên nàng đã quyên sinh, ngài tự trách, đau thương quá độ mà một đêm bạc đầu, vận dụng tất cả tiên lực thắp lên ngọn đèn trường mệnh, từ đó trút bỏ thần vị bước vào thế gian hồng trần, tay cầm ngọn đèn lay lắt, ngài phổ độ, cứu khổ, làm lành dẫn lối cho chúng sinh, nguyện công đức này đổi lấy người ngài yêu được hồi sinh. Một lần đi này, đã đi từ viễn cổ cho tới ngày nay, nhưng cũng có các lão thái thái nói rằng ngài đã sớm tuyệt vọng tạ thế rồi. Thật là một nam tử tình si cảm động đất trời! Tỷ chả dám cầu lang quân tài giỏi như ngài, chỉ mong chàng có được trái tim sắc son trăm năm chẳng đổi giống ngài!"
Thiếu nữ đứng trong miếu Nguyệt Lão ầng ậng nước mắt. Đôi mắt ánh lệ quang càng long lanh tô điểm cho gương mặt non nớt xinh đẹp, ở cuối đuôi mắt của thiếu nữ có một thai ký hình dạng nửa bông hoa Bỉ Ngạn yêu diễm.
Bên kia, nam tử tay cầm kẹo hồ lô đang đi về phía miếu Nguyệt Lão, nghe được câu chuyện cô nương kể chợt dừng bước chân, hắn quay lại, nghiêm túc trịnh trọng nói với cô nương ấy: "Không đúng! Hắn là kẻ bội tình phản tín, là một kẻ xấu xa hèn nhát. Một kiếp, hắn không dám dũng cảm nắm tay nàng, có cơ hội làm lại từ đầu, hắn lại hèn nhát không dám đối diện với tình cảm của bản thân đã lựa chọn trốn tránh... Mà nàng, nàng rất mạnh mẽ, là cô nương dũng cảm nhất, hai kiếp, nàng đều vì cứu hắn mà chết! Hắn không tốt đẹp, mong ước người như hắn, là bất hạnh!"
Cũng không quan tâm cô nương kia nghe lời hắn nói có phản ứng mạnh ra sao, nam tử cất bước, vài lọn tóc rũ bên thái dương pha sương bạc màu khẽ lay động theo bước chân, đến dưới miếu Nguyệt Lão, hắn mỉm cười dịu dàng đưa xiên kẹo hồ lô cho thiếu nữ.
Nam tử nói: "Ta tính toán, hôm nay là ngày hoa Bỉ Ngạn nở, nàng có muốn đi xem không?"
Kỳ cảnh như vậy, thiếu nữ hào hứng gật đầu.
Hắn cầm cổ tay nàng, nhân lúc không ai chú ý, cả hai hoá thành luồng sáng biến mất.
Đường Hoàng Tuyền hôm nay khá vắng vẻ, hai người từ nhân gian đến đã một lúc cũng không gặp là mấy vong hồn.
Nam tử dẫn nàng đi đến tảng đá cạnh nhà tranh, hắn dùng ống tay áo phủi mặt đá, ôn tồn nói: “Nàng ngồi đây đợi một chút, chuyển giao chắc cũng sắp rồi.”
Ở nơi đất âm lại mọc lên ngôi nhà tranh thật là kỳ lạ, thiếu nữ nhìn ngắm ngôi nhà ở rìa biển hoa Bỉ Ngạn, lại hiếu kỳ vuốt đường nét trên tảng đá.
“Nét trên tảng đá này, hình như do người khắc nên… Nhiều nét như vậy, lại xếp ngay ngắn thứ tự, giống như là để ghi chú? Lạ quá nhỉ, đá Tam Sinh ở ngay phía trước sao lại có người dừng chân ở tảng đá bình thường này? Phù Đăng, huynh có biết gì không?”
Phù Đăng nhìn tảng đá, nhìn bốn ngàn chín trăm hai mươi lăm nét khắc hắn ghi lại, sau đó hắn nhìn nàng khẽ cười: “Từ nay về sau, sẽ không ai khắc lên thân nó nữa.” Từ ngày nàng trở lại.
Nói cũng như không! Nàng nghe không hiểu, có một chuyện càng khiến nàng tò mò hơn.
“Phù Đăng, câu chuyện dân gian ở nhân giới kia là có thật sao? Nghe rất cảm động, nhưng ban đầu ta còn tưởng chỉ là hư cấu vẽ vời tình thoại thôi, huynh biết đoạn tình duyên của hai nhân vật đáng thương kia ư? Có thể kể cho ta nghe không?!”
Bên đồng bỉ ngạn, thiếu nữ nghe tới nhập thần, nước mắt chảy ra cũng không hay.
Nàng thật không ngờ, câu chuyện nửa vời nghe ở nhân gian và ngôi nhà tranh cùng tảng đá này lại liên hệ với nhau, ghi lại đoạn duyên chẳng vẹn.
"Chờ một người, chờ suốt ngần ấy năm, thật khờ!"
"Nàng ấy rõ ràng biết sẽ không chờ được, vậy mà vẫn ngốc nghếch đứng đó ôm mối tình si."
"Vậy cuối cùng nàng có chờ được không?"
"Đến khi nàng chết, nàng vẫn không đợi được nam tử của mình."
"A... Giống như hoa bỉ ngạn vậy, mãi chờ mãi đợi, cuối cùng vẫn chẳng thể gặp nhau."
Phù Đăng cẩn thận vươn tay lau lệ nơi mắt nàng, ánh mắt hắn sâu lắng, bên trong chất chứa vô vàn cảm xúc, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng lắng đọng vào ánh nhìn này, hắn cười: “Đừng khóc nhè!”
Hắn nói: “Nàng hãy nhớ, nàng có tâm hồn lương thiện, có thể giúp mọi người, nhưng sống, trước hết nàng phải sống vui vẻ vì những người thật sự yêu thương nàng, sống vì chính mình, nhé!”
Nàng nên cười, nên sống cuộc sống vô tư vô ưu, những chuyện buồn kia không nên khắc vào ký ức đời này của nàng, một mình ta nhớ là đủ rồi, nàng hãy vui vẻ, làm điều mình muốn làm, ta sẽ vĩnh viễn ở sau lưng nàng, ở nơi tối tăm bảo hộ ánh sáng của nàng, Vân Đàm!
Chợt không trung phía đầu Hoàng Tuyền lộ loé lên ánh sáng, một đạo phù truyền âm bay tới chỗ bọn họ, thiếu nữ đưa tay tiếp lấy.
Đạo phù trong tay nàng sáng lên, âm thanh của Bát Nguyệt truyền ra: “Vân Tiểu Đàm, đi du ngoạn nhân gian có nhớ ngày kia là ngày vui của ta không, hỷ sự của tỷ tỷ muội không được có mặt muộn đấy!”
Thiếu nữ tươi cười, cũng lấy ra một đạo phù truyền âm rồi thi thuật nói: “Muội biết rồi, nhị tẩu!”
*** 15 ***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.