Tôi cứ vậy mà đứng trước cửa thang máy.
Mãi cho đến khi có người gọi tôi mới giật mình ngẩng mặt lên.
Là hắn!
“Tiểu Thanh!” Vừa gọi hắn vừa bước nhanh ra khỏi thang máy “Em đi đâu mà sớm vậy….mới 5 giờ?” Hắn đưa tay nhìn đồng hồ
Tôi cười ngượng, muốn mở miệng hỏi hắn mà cổ họng cứ cứng lại.
Hắn thấy vậy thì cũng không hỏi gì thêm, cười cười sau đó ôm lấy vai tôi cùng vào nhà.
Vừa đến cửa hắn liền vào thẳng phòng làm việc, một lúc sau hắn ôm một xấp tài liệu đi ra
“Anh….công việc ổn không?” Phải đến mãi một lúc lâu, khi hắn để xấp tài liệu xuống bàn tôi mới nhẹ hỏi.
“Ổn!” Hắn nói, sau đó ra hiệu cho tôi ngồi xuống cạnh hắn.
“Tối qua anh không về…em có ăn uống cẩn thận không?” Hắn vuốt nhẹ mái tóc của tôi rồi hỏi
Tôi gật đầu ánh mắt nhìn qua chiếc điện thoại hắn để trên bàn.
Màn hình nhảy hàng loạt tin nhắn, có cả những cuộc gọi…nhưng điện thoại hắn đang để chế độ im lặng….
“Anh không nghe điện thoại sao?” Tôi nói
Hắn cầm điện thoại lên.
Không biết nội dung tin nhắn có gì mà sắc mặt hắn trở lên khẩn trương, sau đó liền cất xấp tài liệu vào cặp
“Giờ anh phải đến công ty gấp” hắn nói
“Anh đi đi” tôi gật đầu sau đó tiễn hắn đến cửa
—————
Tối đó tôi có hẹn với Cẩn Mai nên về cũng khá muộn. Tôi cứ nghĩ tầm này về hắn sẽ ở nhà vì lúc đi tôi có nhắn báo hắn nhưng khi mở cửa ra, bên trong là khoảng đen tĩnh mịch.
Vậy là hắn vẫn chưa về!
Tôi bật công tắc đèn, trên bàn ăn, những món tôi chuẩn bị trước khi đi vẫn còn nguyên đó….đồ ăn đã nguội ngắt rồi
Tin nhắn từ lúc chiều tôi gửi đi vẫn chưa được xem.
Trời bỗng đổ mưa rất to…..
Tôi nằm trên giường, tay ôm chiếc điện thoại mà trong lòng vô cùng bất an….điện thoại vẫn không liên lạc được
Sáng hôm sau khi tôi đang chuẩn bị hồ sơ đi phỏng vấn thì nghe thấy tiếng bấm mã cửa
Tôi vui vẻ chạy đến mở cánh cửa chưa được nhập xong mã
“Cố Nguỵ anh…?”
“Cô là Tố Thanh Thanh?” Chưa kịp để tôi phản ứng gì nhiều cô ta liền hỏi
Tôi nghi hoặc nhìn người con gái đang đứng trước cửa “Cô là ai?”
Cô gái đó tỏ rõ điệu bộ chán ghét, tay khoanh trước ngực, ánh mắt dò xét nhìn tôi từ trên xuống dưới
Thái độ đó của cô ta khiến tôi vô cùng khó chịu
“Xem ra cô ở đây khá rảnh rỗi” cô ta cười cười nói, thản nhiên ngồi xuống ghế sofa
“Ý cô là gì?” Tôi cũng chẳng vui vẻ gì nói
“Tôi không muốn phí thời gian ở đây để nói chuyện với một người như cô, vậy nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề!” Cô ta nhìn tôi, nhếch miệng nói
“Tránh xa Cố Nguỵ ra”
Tôi hít một hơi sâu, cũng không muốn để cô ta được nước làm tới, tôi ngồi xuống ghế đối diện
“Cô biết Cố Nguỵ vậy chắc cô cũng biết tôi là gì của anh ấy?” Tôi nói
“Cô…” sắc mặt của cô ta tỏ rõ sự khó chịu nhưng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo vốn có
“Có vẻ như cô vẫn chứ biết tình hình nhỉ…” vừa nói cô ta vừa quan sát nét mặt
Tôi không nói gì, ánh mắt có chút dè chừng nhìn cô ta.
“Cô có biết là cô đã làm ảnh công việc của Cố Nguỵ không?” Cô ta lớn tiếng nói
“Công việc….”
Tôi chưa kịp hết cô ta đã đứng bật dậy, tức giận nhìn chằm chằm tôi
“Phải, chính cô đã cảm đường anh ấy, công ty bên nước ngoài của gia đình anh ấy đang đứng trên bờ vực phá sản, bố mẹ anh ấy vì việc này mà nhờ vả khắp nơi…. Còn anh ấy vì cô mà lưỡng lự, vì cô mà không qua bên đó, vì cô mà vẫn làm ở một cái công ty không có một chút tiếng tăm …tất cả là vì cô, chính cô đã cảm đường sự nghiệp của anh ấy” vừa nói vừa chỉ tay vào mặt tôi
“Tôi…” tôi muốn nói lại cô ta nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, hai mắt đã cảm thấy hơi cay
“Đừng làm cái vẻ mặt rẻ tiền đó, cô biết gia thế của Cố Nguỵ nên mới gài anh ấy say mê cô, đến khi đến chi nhánh họp với các cổ đông điện thoại anh ấy lúc nào cũng đổ chuông”
“Thật sự tôi không biết…” tôi ấp úng nói
“À!” Cô ta kinh bỉ nhìn tôi cười một cái, sau đó quay lưng rời đi
Trước khi đi khỏi người con gái đó còn không quên để lại một câu: “Vậy cô biết vị trí của mình rồi đó!”
Cánh của đóng sầm lại, nước mắt tôi cuối cùng cũng không kìm được mà chảy xuống.
Tôi cố giữ sự tôm nghiêm của mình trước mặt người con gái đó, dù cô ta có là ai hay có quan hệ gì nới Cố Nguỵ tôi cũng không muốn cô ta thấy dáng vẻ này của tôi.
Hắn rốt cuộc là người như thế nào đây….bên nhau lâu như vậy tôi tưởng bản thân hiểu hắn nhất nhưng rốt cuộc cũng chẳng biết gì….tại sao không nói cho tôi biết….tại sao lại dấu tôi…
Cô ta nói đúng…là tôi cản trở hắn
Thật sự rất đau…
Sau khi bình tĩnh lại, tôi ngồi đó đợi hắn về.
Đồng hồ vẫn chạy….một tiếng…ba tiếng…..5 tiếng
Tôi đứng dậy, vào phòng sau đó đi ra. Nhìn lại căn nhà một lần nữa, tim tôi lại nhói đâu…đau đến mức không thở nổi….vậy là suốt bao năm qua lại kết thúc một cách như vậy.
Tôi đóng cửa lại sau đó liền rời đi.