[Ngôn Tình] Ngoại Tình

Chương 31:




“Ha, không ngờ chị lại thê thảm đến vậy” người con gái cười lớn, đẩy mạnh tôi xuống đường. Sau đó cô ta đi đến khoác lấy tay người đàn ông đứng cách đó không xa-là Sở Đông Quân.
Tôi bị đẩy ngã đến trầy cánh tay, chân cũng bị chệch khớp.
“Đứng lên đi!” Tôi ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, hắn đưa tay về phía tôi, trên khuôn mặt tuấn tú ấy là nụ cười sáng hơn cả vì sao.
Tôi cầm lấy tay hắn, nước mắt lăn dài.
“Ngoan, anh về rồi sẽ không để em bị ức hiếp nữa” hắn lau nước mắt cho tôi, an ủi nói.
Tôi mỉm cười ôm lấy hắn.
“Tiểu Thanh chúng ta có thể quay lại như trước được không?” Hắn nhẹ nhàng nói
Trên đường xe cộ tấp nập….
Tôi giật mình hất tay hắn ra
“Không…chuyện của chúng ta đã kế thúc từ 7 năm trước rồi….đừng xen vào chuyện của tôi nữa”
Phải chuyện của chúng ta để kết thúc rồi…
Tôi lùi lại tránh xa người con trai ấy….
Bên tai tôi lúc này là tiếng còi xe inh ỏi theo đó là tiếng hét chói tai của hắn….tôi bị hắn đẩy mạnh ra.
Lực đẩy mạnh khiến tôi ngất đi, khi tỉnh lại tôi thấy hắn đang nằm trên một vũng máu, chiếc xe ô tô vừa gây tai nạn đã bỏ chốn, xung quanh không một bóng người.
Cả con đường lớn chỉ còn tôi và hắn.
“Cố Nguỵ! Cố Nguỵ!” Tôi gào lên, chạy nhanh về phía hắn.
Khuôn mặt đã ướt đẫm nước.
“Tỉnh lại đi…đừng chết…xin anh đừng chết” tôi giữ chặt lấy đầu hắn ngăn dòng máu không chayr nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra.
Lúc này trời bỗng đổ mưa lớn, sắc mặt hắn đã trở lên trắng bệch
“Có ai không…làm ơn hãy gọi cấp cứu…anh ấy chết mất…xin hãy gọi cấp cứu đi…tôi cầu xin các người…” tôi gào đến mức giọng nghe không còn rõ, đáp lại lời cầu xin của tôi chỉ là tiếng mưa rơi xuống đường, tiếng gió rít theo từng cơn.
“T….Thanh….đ….ừng….khóc….”
“Nguỵ….em không khóc…đừng bỏ em…xin anh đừng bỏ mẹ con em….” Tôi cười tươi nhìn hắn nhưng khuôn mặt đã đẫm lệ.
“Xin…lỗi…”
“Không! Đừng nói nữa….đừng nói gì hết…em sẽ đưa anh đến bệnh viện…”
“Thật…sự rất…yêu em….” Hắn đưa tay sờ lên mặt tôi, tôi nắm lấy tay hắn
“Em….cũng yêu anh” tôi đáp
Hắn mỉm cười, đôi tay lạnh ngắt đó từ từ tuột khỏi tay tôi rồi rơi xuống.
“Aaaaaa….không…không….kh…g…”
———
“Tiểu Thanh…Tỉnh lại đi em”
Tôi giật mình tỉnh lại. Ngồi bên cạnh tôi là hắn!
“Cố Nguỵ….” Tôi chồm dậy vội ôm lấy hắn
“Anh….là thật đúng không, anh chưa chết…anh vẫn ở đây đúng không” giọng tôi nghẹn hẳn đi, khuôn mặt đã ướt đẫm.
Đôi mắt Cố Nguỵ sớm đỏ ngàu, hắn không biết cô đã mơ thấy gì, chỉ thấy nước mắt cô không ngừng rơi, được một lúc lại gào lên…mê man nói ‘không được’…tim hắn đau đau đến thắt lại chỉ muốn đánh thức cô khỏi cơn ác mộng kinh khủng ấy
Tôi ôm hắn rất chặt như thể muốn xác định xem liệu đây có phải mơ. Hắn im lặng ôm lấy tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Ôm hắn một lúc tôi cũng bình tĩnh hơn.
“Xin lỗi…” tôi đẩy nhẹ hắn ra.
“Đừng khóc” hắn nói, sau đó hôn nhẹ lên mắt tôi.
“Trên đường xảy ra tai nạn, lúc đó rất vắng, anh xuống xe gọi cấp cứu sau đó phụ họ đưa bệnh nhân đến bệnh viện….điện thoại có thể rơi lúc đó…” hắn nhẹ nhàng nói.
Tôi gật đầu, tay vẫn nắm lấy tay hắn.
Lúc này một nữ bác sĩ vội đi vào.
“Chị đừng kích động quá ảnh hưởng đến thai nhi”
Tôi cúi xuống, tay đặt lên bụng. Phải rồi trong bụng tôi còn đang có một thiên thần…
“Anh nên chăm sóc vợ của mình” nữ bác sĩ nói
Hắn cười sau đó nhìn tôi nói “Tôi sẽ không để cô ấy kích động như vậy nữa”
Nữ bác sĩ cười tươi, lúc sau cúi người xin lỗi
“Là chúng tôi xác định nhân thân sai sót nên khiến chị nhà hiểu lầm”
Tôi không nói gì chỉ nhẹ nhành gật đầu với nữ bác sĩ.
———
Tôi và hắn rời khỏi bệnh viện, lúc đi qua hành lang, tôi thấy một người phụ nữ đang gào khóc bên cạnh chiếc xe đẩy có lẽ là người bị tai nạn ấy, người nhà cũng ôm chặt lấy cô gái đó…..tôi thấy thương cho họ….ngược lại nếu là tôi, tôi không biết bản thân sẽ ra sao nữa. Tôi nhìn hắn sau đó nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy. Hắn cười rất tươi.
Bên ngoài bình minh cũng lên cao, những tia nắng ấm áp chiếu lên tôi và hắn…thật sự rất hạnh phúc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.