Ngọt Ngào Môi Anh

Chương 1:




"Hà Lan, anh chắp tay xin em đấy, đóng giả làm bạn gái anh lần cuối đi, không lẽ em định để anh trai đáng thương của mình cô đơn trong tiệc sinh nhật ư?"
Hà Lan tỏ vẻ buồn chán, ngoáy ngoáy tai xem như những lời nói của ông anh đang quỳ xuống mà thắm thiết van xin kia là hư vô.
Đang trong thời gian chuẩn bị cho các kì thi đầu vào, trường cô năm nay lại bắt học sinh thi tận 7 môn, vì vậy bài vở chất đống, cô không có thời gian rảnh để chơi đùa một cách thảnh thơi với Triệu Phong.
Đặc biệt còn có môn Toán mà cô ghét cay ghét đắng, bài kiểm tra 15 phút trước Hà Lan đã thành công ẵm con 6 ngon ơ. Đối với một học sinh giỏi như cô là một điều đả kích nặng nề, thế nên bài kiểm tra lần tới cô nhất quyết phải làm tốt.
Trong cơn nhiệt huyết thanh xuân, đôi mắt nâu thẫm vẫn không chịu rời khỏi cuốn sách giáo khoa Toán 10, Hà Lan phẩy phẩy tay, ý chỉ anh trai mình hãy rời đi mà lạnh nhạt đáp:
"Em không giúp được, Toán vẫn đang chờ em anh trai à."
Vừa nói cô vừa đưa một đề toán đưa qua đưa lại trước mặt Phong, sau đó nghiêm túc cắn bút làm bài. Toán lớp 10 khác với Toán 9, có nhiều kiến thức cần phải học hơn, công thức cũng càng ngày càng khó nhớ. Vì vậy cô không thể để lãng phí từng giây từng phút nào.
Làn gió khe khẽ thổi qua khung cửa sổ, ánh nắng nhè nhẹ rơi trên vai cô mà nhảy nhót, Hà Lan hít nhẹ vào một hơi, mùi hương thơm thoang thoảng của cây cỏ khiến cho tâm tình cô tốt hẳn lên. Những con số đến những công thức toán khó nhai, Hà Lan đều muốn bản thân làm tốt.
Người nào đó đang quỳ dưới đất, biết mình không thể lay chuyển con em gái ngu ngục thêm một lần nào nữa. Cậu cắn răng, thầm xin lỗi thằng bạn thân trong lòng, rồi khẩn thiết hét lớn: "Anh sẽ nhờ thằng bạn anh dạy thêm toán giúp em, nó nằm trong đội tuyển toán của trường."
Hà Lan ồ lên một tiếng nhàn nhạt, ra vẻ không quan tâm lắm:
"Nếu anh có bạn thân giỏi Toán thì sao anh không nhờ người ta dạy cho, điểm Toán của anh còn tệ hơn em đấy."
Nếu nói trong gia đình, cô luôn là học sinh con ngoan trò giỏi, được cha mẹ kì vọng, thì anh trai cô lại trái ngược hoàn toàn, học hành chỉ xếp loại trung bình, thường xuyên đi sớm về khuya, mỗi việc có cái bản mặt ưa nhìn là giỏi.
Triệu Phong vò vò đầu, khuôn mặt anh đây có thể kiếm ra tiền, mỗi tội tình yêu trắc trở, mãi vẫn chưa gặp được người ưng ý, không phải vì cậu chưa tìm được đối tượng phù hợp thì cậu còn lâu cậu mới nhờ tới đứa em trời đánh này. Liếc ngang ngó dọc hồi lâu, cuối cùng cậu cũng đành nói ra tên nhân vật bí ẩn.
"Là Nguyễn Hải Huy đấy em gái, hot boy khối 11 tụi anh, không suy nghĩ lại sao?"
Vừa dứt lời, tiếng sột soạt trên giấy đã ngừng hẳn. Cánh tay cầm bút cứng đờ, da đầu như tê dại, trong chốc lại biểu cảm trên khuôn mặt Hà Lan tối sầm, người này... là chàng trai sao đỏ trong truyền thuyết.
Sáng hôm thứ hai chào cờ tuần trước.
"Anh trai, anh cho em vào trường đi ạ, em xin xin anh."
Hà Lan chắp tay, giọng nói đã khẩn trương tới mức toát mồ hôi hột. Nếu các bạn trong lớp biết ngày đầu tiên của tuần mà lớp trưởng đã đến trễ thì cô chỉ còn cách đào một cái hố thật to mà chui xuống.
Vì vậy xin người trước mắt hãy để qua cô qua cửa lần này thôi được không vậy? Cô không muốn mới ngày đầu tiên mình đã được vinh danh trên bảng đen của lớp.
Thấy cô nhóc trước mặt sợ hãi tới xanh mặt, Hải Huy cười mỉm, bình thản lướt qua bảng tên cô gái, sau đó nhẹ nhàng đưa một tờ giấy đến trước mặt cô:
"Lớp 10 sao, em kí vào đây nhé, hôm nay khá xui vì em đã gặp phải anh rồi. Anh là cờ đỏ nghiêm khắc nhất đấy."
Vừa nói, anh vừa chỉ vào ô trống trong cuốn sổ nhỏ. Ở phía trên trống không, có vẻ cô là người đầu tiên đến trường muộn ở khối mười. Hà Lan cắn môi, cố nén giận, hai má hay hay đỏ vì ngượng ngùng, trong lòng lúc này đã không ngừng mắng chửi tên anh trai chết tiệt bắt cô phải chơi game thâu đêm cùng, nếu không thì lúc này cánh cửa lớp thân yêu đã chờ đợi cô rồi.
Đúng lúc này, tiếng trống chào cờ vang lên, nụ cười gượng trên môi cô tắt ngúm, trong lòng dường như có núi lửa sắp chực chờ phun trào. Sau năm phút bị Hải Huy dày vò lên dày vò xuống, cuối cùng cô cũng được thả về với lớp thân yêu. Tuy nhiên trước khi đi, Hải Huy còn nháy mắt "tình cảm" với cô một cái:
"Lần sau đừng đến muộn nữa bé nhé. Anh không chắc là bác bảo vệ sẽ cho em vào đâu."
Sau đợt đó, không hiểu vì sao mà chỉ số hận thù với anh chàng sao đỏ trong lòng cô chợt tăng cao, CAO TỚI MỨC CÔ MUỐN LÀM ANH TA PHẢI ĐAU KHỔ.
"Hà Lan, này, mày sao thế, thấy điều kiện anh mày đưa ra thế nào?"
Bàn tay đang cầm cây bút bỗng siết chặt lại, Hà Lan ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó chậm rãi nhoẻn miệng nở nụ cười tinh ranh:
"Được, chốt kèo."
Theo như kế hoạch, cô chỉ cần đi theo Phong một ngày. Tuy nhiên trước đó, Hà Lan cần phải gạt bỏ tính cách bất cần đời thoải mái của mình thường ngày. Mà chuyển sang concept yên tĩnh yểu điệu girl. Vì sự nghiệp trả thù, đương nhiên cô sẽ phải hy sinh bản thân một chút. Nhưng... Hà Lan cô thề rằng chắc chắn sẽ không để yên cho anh chàng sao đỏ khối trên đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.