Ngọt Ngào Môi Anh

Chương 13:




Sau khi được vây quanh bởi 3 hot dog à nhầm hot boy của trường, Lan đi xem thi đấu mà như ngồi trên đống lửa, quanh chỗ này là bị người này liếc lạnh mặt, quay chỗ kia là bị người kia liếc cháy mặt.
Nói chung cứ phải gọi là toát mồ hôi hột.
Hiệp 4 bắt đầu, không khí vẫn nóng nực như cũ, tháng 10, thời gian giao mùa, không có trận mưa xối xả nào gần đây để làm dấu hiệu cho khoảng thời gian đó.
Mặc kệ những người bên cạnh, cô lại nhanh chóng lao vào cổ vũ đội nhà. Lan ngồi thẳng lưng, cổ họng sau khi được uống nước đã đỡ hơn một chút nên việc gào thét cũng dễ dàng hơn, cô vẫy vẫy tay, miệng hú hét ầm ĩ, gần như không còn là chính mình.
Lan còn cố thử huýt sáo nhưng huýt éo được, sau nhiều lần thử thất bại, cô ngầm chấp nhận bản thân không có duyên với trò này.
Phong ngồi phía sau, thấy nhỏ em mình hăng quá, hai tay dơ tay lên che mặt. Đứa em này, cậu xin phép không nhận.
Đúng như cô nghĩ, sau khi thấy bên dãy khối 10 có con nhỏ hú hét cổ vũ năng nổ quá, đội cỗ vũ khối 11 hơi rén, nhưng cũng không chịu nhường, hét còn ghê hơn cả Lan. Cả hội trường nhờ Lan mà bỗng sôi sùng sục khí thế, không đội nào chịu nhường nhau. Đấy, thế là giải quyết xong mọi chuyện. Giờ thì cô không sợ bị người ta nhòm ngó nữa.
Ờ thì đó là cô nghĩ vậy, nhưng ngày hôm sau, cô mới biết thế nào là cái giá quá đắt. Bức ảnh Lan ngồi giữa ba anh hot boy đã được đăng lên confessions của trường, cơ mà không chỉ một bức bình thường, cái lúc cả Quân và Huy đưa nước cho cô, cũng bị chụp lại mà đăng lên.
Rồi có một tấm Phong khó khăn lắm mới ép Lan ngồi yên cũng được chụp lại. Độ nổi tiếng bắt đầu tăng cao, cao đến nỗi acc facebook của cô suýt nữa bay màu.
Mới sáng sớm, lượng người gửi tin nhắn đến cho cô bắt đầu với con số lẻ tẻ, sau đó tăng dần đến hàng chục. Giờ còn kèm thêm tin nhắn đang chờ, cái này có khác gì hot face đâu.
Mỗi tội hot face này là nhờ đờ ra ma mà đi lên.
Hà Lan đỡ trán, những câu hỏi kì quái quen thuộc được lặp đi lặp lại khiến cô phát ngán.
"Em và anh Huy là mối quan hệ gì á?"
"Chào em, không biết anh Quân có bạn gái chưa nhỉ?"
"Bạn có phải là người mà anh Huy gọi đến phòng y tế không vậy:>"
Bựa hơn nữa là...
Giờ ra chơi.
Quả thật, vừa mới hết tiết học, dường như đã mong chờ tới khoảnh khắc này, bọn trong lớp đã vội vàng xúm quanh bàn cô, ai ai cũng mang một tâm lí đó chính là phải moi được thông tin.
Hà Lan thở dài, khuất nhẹ tay:
"Muốn hỏi gì hỏi lẹ."
Vừa dứt lời, mấy đứa đã nhốn nhào cả lên. Đứa này tranh đứa kia, đứa kia tranh đứa này, không ai chịu nhường ai.
Lan điên!
Cô quát lớn:"Đm, duy nhất một câu hỏi, bọn bay không hỏi thì nghỉ."
Tụi nó bĩu bĩu môi, thật là ki bo. Sau vài phút cãi nhau lên xuống, kết quả chính là nhờ lớp phó lao động ra đặt câu hỏi.
Thư khụt khịt mũi, ra dáng vẻ người lớn:
"Xin hỏi cô Lan đây... có phải người yêu anh Phong không? Tôi thấy cô rất thân với anh ấy?"
Khóe miệng Lan giật giật, chuyện mới xảy ra bình thường, kiểu gì mà họ lại trở thành người yêu rồi. Huống gì Phong và cô là anh em ruột, mà nhắc mới nhớ, thật ra bởi vì mới vào trường, nên mọi người không hề biết Phong còn có thêm một người em gái là điều dễ hiểu.
Không thể trách được... tuy nhiên... nếu nhìn mặt thì hai anh em đều không có chút nào là giống nhau sao?
Lan đau đầu:
"Tao và Phong là anh em ruột."
Im lặng~
Không gian bao trùm chỉ là một sự tĩnh lặng đến rợn người, yên bình đến độ có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Lan nhếch môi, sốc quá chứ gì, sốc quá thì đừng làm phiền cô đây nữa. Việc học là trên hết, cô vẫn muốn giữ gìn cuộc sống thường nhật của mình hơn. Nhỏ Hoa là người định thần nhanh nhất, nhỏ hỏi, giọng run run:
"Vậy anh Huy... và anh Quân thì sao?"
Lan nhún vai, xem như đây chỉ là chuyện cỏn con vụn vặt không đáng để nhắc tới:
"Anh Huy là bạn thân của Phong nên mí bồ cũng hiểu rồi đó, còn anh Quân chỉ là trùng hợp nên mới ngồi đó thôi."
"Vãi l*n, có cả chuyện này nữa à?"
Cả lớp sốc đợt hai.
Lan cười khì khì, giải thích cũng đã giải thích, hành động cũng đã hành động, từ bây giờ cô có thể yên lặng mà sống tiếp cuộc đời thanh xuân của bản thân mà không phải vướng vào mớ rắc rối nào nữa.
Ừ, người ta nói câu hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều quả không sai.
Đúng là cô đã thoát khỏi mớ rắc rối đó rồi đấy, nhưng mớ rắc rối tiếp theo lại bắt đầu.
"Lan, nhờ mày gửi quà cho anh Huy giúp tao."
"Em dâu, quà này của Phong, nhớ đưa cho anh ấy nhé."
"Lan Lan, lại chị biểu cái này."
"Dạ?"
"Em đưa bức thư này cho anh Quân giúp chị nhé."
"Ơ, nhưng em đâu có quen anh ấy."
"Thôi mà, em giúp các bạn khác thì cũng phải giúp chị đấy. Thế nhé, chị về lớp đây."
"Ông trời ơi, người định trêu đùa con đến khi nào?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.