Ngọt Ngào Môi Anh

Chương 15:




Trong lớp học chỉ có hai người, một nam một nữ cùng nhau học bài, cùng nhau giải toán. Không khí ngọt ngào màu hường bao trùm lấy hai người. Lan gãi gãi đầu, cảm giác dường như cô đến không đúng lúc lắm thì phải.
Hà Lan đờ ra một lúc, kịp hiểu vấn đề, tai cô đỏ ửng, cô cúi đầu, xoay người định chạy, vốn tưởng mình đã nhanh chân tẩu thoát được, nào ngờ Huy ở bên trong đã phát hiện ra Lan.
Nhìn dáng vẻ chật vật ngại ngùng kia, biết Lan hiểu nhầm, anh cười khổ, chỉ thẳng tay vào cô mà hét với:
"Em đứng lại."
Thấy Lan vẫn ôm đầu bước đi xem như không có chuyện gì, Huy bất đắc dĩ phải chạy ra khỏi lớp.
"Đứng lại cho anh."
Hà Lan cầu nguyện, đừng đừng, xin hãy cho cô một cuộc sống bình yên, cô không muốn tự dưng hôm sau lại có tin đồn "Lan 10D1 là người thứ 3" đâu.
Huy chạy tới, nắm lấy tay cô giật lại phía sau:
"Em chạy cái gì?"
Cô ngước mắt, hai tay chắp lại với nhau, đau khổ nhìn Huy:
"Tha em anh ơi, ngày mai em không muốn lên cfs của trường nữa đâu."
Hải Huy im lặng mất mấy giây, sau đó anh bụm miệng, bật cười. Con nhóc này tưởng đây là phim tình cảm dài tập tối thứ 6 hay gì. Nhẹ cốc lên trán cô một cái, anh cười:
"Em nghĩ xa quá rồi, tụi anh chỉ là bạn chung team bồi dưỡng thôi."
Ngập ngừng vài giây, Huy lại bày ra bộ mặt gian xảo:
"Mà sao em lại nghĩ vậy được nhỉ? Hay là em muốn anh thích em thật?"
Lan cười mỉm, đập một cái bốp lên đầu anh. Cái đầu này vẫn nên để học còn hơn, chứ để làm mấy cái việc dở hơi này thì nên "bốp" ngay và luôn.
Huy xoa xoa đầu, dù đau nhưng vẫn nở nụ cười xinh trai: "Em đánh đau quá à."
"Mà quà của anh đấy hả?"
Nhắc đến vụ quà, cô mới sực nhớ mình còn cầm túi quà của Huy, vội vàng gật đầu cái rụp, Lan dơ túi lên:
"Cái này... anh nhớ xem..."
Chưa kịp nói hết câu, Huy đã nắm luôn cổ áo Lan mà kéo thẳng vào lớp. Cô giật nảy, vùng vẫy mãi nhưng vẫn không được.
Cô điên:
"Anh làm gì vậy? Mau buông em ra."
Huy đưa mắt về phía cô, nhẹ giọng: "Bạn anh đang nhìn em kìa."
Lúc này cô mới nhớ đến còn có một chị gái trong lớp, thấy chị ấy đang vẫy tay với mình, cô cũng vẫy vẫy tay chào lại, nhanh chóng thu hồi dáng vẻ hung dữ, Hà Lan chớp mắt đã trở về concept hiền thục nữ tính.
Khóe miệng anh giật giật, đúng là con bé này mê gái đầu thai cũng chưa chắc đã hết được.
Ép cô ngồi phía sau bàn Huy, anh gằn giọng:
"Em ngồi đây đi."
Lan khó hiểu, trong lòng chẳng biết đã bày ra bao nhiêu câu chửi thề mắng mỏ: "Để làm gì ạ?"
Huy cười cười:
"Để học, lát nữa anh sẽ kèm em học."
Ánh mắt Hường bên cạnh khẽ biến đổi.
Lan nhe răng, nhanh gọn lẹ đứng dậy:
"Không cần đâu ạ. Em sẽ học ở..."
"Kèm Toán, không phải sắp tới em sắp có bài kiểm tra sao?"
Nhắc tới Toán, Lan lại đau khổ hơn bao giờ hết. Một bên là điểm cao nhưng phải học chung với Huy, một bên là điểm kém nhưng được an ổn ở nhà. Biết chọn cái nào bây giờ???
Suy ngẫm một lúc lâu, cô quyết định ở lại, nói chứ Toán cô học nhiều nhất, nhưng kiến thức vào đầu lại rất ít. Có lẽ đây là nghiệt duyên không hồi kết giữa cô và Toán. Ngồi được tầm 5 phút, một anh trai ôm ba chai nước nhảy tung ta tung tăng vào lớp. Lan giật mình, nhìn sang dãy bàn bên kia, cô muốn độn thổ ngay tại chỗ, thì ra có 3 người nằm trong đội tuyển lận, anh trai lúc nãy vì đi mua nước uống nên mới không ở trong lớp.
Nhớ ra việc mình nghĩ quá lên rằng sẽ trở thành người thứ 3, Hà Lan hận không thể đào ngay một lỗ mà chui xuống. Cô không chỉ nghĩ xa... mà là nghĩ quá quá quá xa. Thầm cầu cho Hải Huy sẽ không đem chuyện này ra để trêu chọc, Hà Lan trầm xuống, đau khổ che mặt.
Siêu nhìn cô với vẻ mặt ngu ngu, đột nhiên hai mắt cậu lóe sáng, cô bé này chính là cô bé trong group lớp đây chứ nị, vội quay sang nhìn người nào đó với ý tứ đầy ám muội thì lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo 'Cậu thử mở miệng xem' của Huy. Siêu ra hiệu sẽ ngậm chặt miệng, cậu cười xuề xòa.
Bất chợt nhớ ra mình có mua nước giải khát, Siêu khó xử nhìn về phía Hà Lan.
"À mà tao có mua nước này, cơ mà có mỗi ba chai, hay là để tao chạy xuống căn tin mua thêm nhé."
Lan vội lắc đầu: "Không cần đâu... không cần đâu ạ, em không khát."
Hường cười hiền, quay xuống nhìn cô:
"Hay là em uống của chị đi."
Lan vừa định mở miệng từ chối, thì Huy đã từ chối giúp cô, anh nhém thẳng chai nước 7UP về phía Lan, anh nói:
"Mày uống đi Hường, em ấy uống nước của tao cũng được."
Nụ cười trên môi Hường đông cứng, kịp định thần, Hường ừ nhẹ một tiếng, sau đó liền tiếp tục làm bài tập.
Thấy một cảnh này, Siêu bên cạnh cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cơ mà vẫn không nhịn nổi cười. Huy đơn phương em khối dưới, hôm nay lại còn đem chai nước tình yêu của mình cho em ấy, quả thật không một ai khi yêu là bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.