Ngọt Ngào Môi Anh

Chương 17:




Huy gục đầu xuống bàn, mặt đối mặt với Lan, ánh mắt trìu mến nhìn nắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Anh cười khẽ, bỗng dưng không hiểu tại sao lại muốn chạm vào đôi mi ấy. Mi của cô rất dài, mềm mại như những lọn tơ hồng rung rinh trước gió, khuôn mặt lúc ngủ toát lên vẻ thư thái dễ chịu.
Đặt tay lên trái tim mình, Huy bần thần, nó lại đập mạnh nữa rồi. Tự hỏi đó chính là cảm giác gì?
Động lòng, anh đã động lòng với cô ngay từ lần đầu gặp mặt. Dáng vẻ hấp tấp, hối hả mỗi lần đi muộn, dáng vẻ hận không thể băm anh thành trăm mảnh, dáng vẻ ngượng ngùng mỗi lần anh trêu cô, tất cả như một cuộn phim chạy chậm truyền đến từ kí ức.
Chạm trán mình vào trán Lan, anh nhẹ giọng:
"Thích em, mãi mãi thích em."
Lúc cô tỉnh dậy, ngoài trời đã xẩm tối, lơ tơ mơ nhìn quanh ngó quất, Hà Lan đập vào má mình vài cái, cố để cho mắt mình mở to hết cơ. Đây...
Không một bóng người!
Anh Huy đâu? Người đâu? Cặp sách đâu? Không lẽ do thường ngày cô chơi toàn trò quái dị nên Huy mới ghét Lan, rồi vì muốn trả thù mà bỏ cô ở đây một mình? Đùa cô hay sao?
Vội vàng mở cặp sách, cô nhanh chóng lấy chiếc điện thoại thân yêu đã được cô nhét xuống tận cùng của chiếc cặp ra xem. Xui thay cho cô, điện thoại đã tắt ngúm từ đời nào.
Thâm tâm cô gào thét dữ dội, cô quên mất là máy đã hết sạch pin, lúc cô nhắn tin cho Huy, máy vỏn vẹn chỉ còn 3%. Đáy mắt cô lóe lên tia hận thù.
"Đm, anh đúng là đồ tồi."
Mà mấy giờ rồi ấy nhỉ? Nghĩ đến viễn cảnh bản thân bị đuổi ra khỏi nhà, bị ba mẹ đánh sml, Hà Lan khóc ròng, tương lai tốt đẹp thế là tan tành thành mây khói.
Vội vàng thu dọn sách vở cất vào cặp, trước khi đi còn không quên tắt điện tắt quạt, Hà Lan nhanh chân chạy ra khỏi lớp, đi trên dãy hành lang tối om, các lớp học khác đều đã tắt đèn, cô khẽ nuốt nước miếng.
Ôi tía má ơi, trong trường không lẽ chỉ còn mình cô thôi sao?
Bờ vai Hà Lan run lên bần bật, cô thề, trong đời này Lan bên ngoài luôn là hình tượng cô gái dũng cảm, mạnh mẽ, bố đời nào sợ thứ gì. Tuy nhiên chỉ có cô mới biết, cô sợ ma từ thuở bé.
"Lan."
"ÁAAAAAA, ĐCM, NGON NHÀO VÔ ĐÂY SOLO 1:1, CHỨ ĐỪNG HÙ TAO!"
Huy sững sờ, tay lúc nãy vừa đập nhẹ lên vai Lan cũng ngưng đọng trên khoảng không. Lan bên này vẫn chưa hết hú hồn, cô ôm đầu, cặp sách hay gì sất cũng chả thèm, quăng luôn xuống đất. Chạy một mạch xuống cầu thang mà không thèm quay đầu.
Anh chớp chớp mắt, hồn chưa kịp về thì đã bị tiếng hét của cô dưới sân trường làm giật mình.
"Đb nhà anh, Nguyễn Hải Huy, em sẽ không bao giờ tha cho anh đâu!"
Huy méo cả mặt, gì mà chưa kịp thổ lộ đã bị người ta hận thù đến mức này rồi, hấp ta hấp tấp nhặt lấy cặp Hà Lan, anh cũng hét với theo.
"Ơ em Lan gì ơi, em không tha cho anh thì anh biết làm gì giờ?"
Có đứa chạy ra cổng trường, đùng, cửa đóng.
Có đứa chạy theo, mệt đứt cả hơi, thế mà vừa đến nơi, lại phải trợn tròn mắt nhìn đứa khối dưới leo cổng.
Nhìn bóng dáng đã leo qua được chỗ cao nhất nhưng không dám nhảy xuống của Hà Lan. Anh đỡ trán, cười khổ, sao mà lại nghịch như vậy. Người đâu mà người ngang vừa bướng, lỡ mà bị ngã thì làm sao.
Biết cô vẫn đang loay hoay không biết cách nào để xuống, trong đầu Huy bỗng nảy ra một sáng kiến tuyệt vời. Mỗi tội sáng kiến này rất dễ bị đánh.
Tuy nhiên, máu liều nhiều hơn máu không liều, anh cười gian, nhân lúc cô không để ý, len lén trèo lên ngay bên cạnh cô. Nói chung là Huy là bậc thầy của trèo cửa, mặc dù là cờ đỏ gương mẫu, chưa trèo cửa bao giờ, nhưng trước đó anh đã leo cây rất nhiều lần, trong vài giây đã bằng mấy phút của người ta.
Lan vẫn đang nhắm tịt mắt, cố với chân để chạm được thành cổng nên chưa hề nhận ra sự xuất hiện của người bên cạnh.
Huy một tay nắm lấy cổng, một tay miết cằm, anh nhỏ giọng:
"Bạn Lan, bạn có cần mình giúp không."
Lan như bắt được vàng, dù đang nhắm tịt mắt nhưng vẫn cười phớ lớ:
"Cần... ha ha... cần... chứ."
Thấy gì đó sai sai, cô chần chừ vài giây, kịp định thần, Hà Lan đã hét lớn, ôm chặt lấy thanh cửa mà bật khóc nức nở.
"Xin lỗi... hu... thật sự xin lỗi, tao thề... hu... tao không cố ý thách thức mày đâu mà, hu hu."
Huy không ngờ Lan sẽ phản ứng tới mức này, anh vội vàng nhảy xuống, luống ca luống cuống nhìn cô.
"Đừng đừng khóc, là anh Huy mà, em đừng khóc nữa."
Thấy Lan vẫn không ngừng ôm chặt cửa mà run lên, Huy khó xử, nhanh chóng nhỏ giọng dỗ dành.
"Em nín đi, anh không cố ý dọa em đâu, đừng sợ mà."
"Này Lan, đừng sợ đừng sợ, anh đây mà."...
Dỗ muốn rớt cả mỏ, Lan mới bình tĩnh đi đôi chút, đôi mắt cô đỏ hoe ngước nhìn xuống dưới.
Phát hiện Lan cuối cùng cũng nhìn mình, anh dang tay:
"Nào... xuống nào. Đứng ở trên ngã đấy."
Lan hít vào một hơi: "Anh nhất định phải đỡ được em đấy."
Huy gật đầu: "Ừ, anh chắc chắn, chắc chắn sẽ đỡ em."
Huy vừa dứt lời, Lan đã nhảy xuống, không hiểu sao, cô có lòng tin Huy sẽ đỡ được mình. May mắn thay lòng tin có vẻ vẫn chuẩn, Lan lọt thỏm trong lòng Huy, khuôn mặt áp sát vào lồng ngực của người đang bế mình.
Anh thở phào: "May quá."
Huy cúi đầu: "Em có sao...?"
Lời chưa kịp nói hết, Huy đã bắt gặp nụ cười ma quái của Lan, anh cứng họng, mặc cho cô thản nhiên nhảy xuống, rời khỏi vòng tay của Huy.
Trước khi rời đi, Lan còn quay xe, nhanh trí lấy lại cặp, sau đó vỗ nhẹ lên vai Huy vài cái, vẻ mặt cảm kích vô cùng:
"Cảm ơn anh đã vác cặp giúp em một đoạn dài như thế, còn hào phóng giúp em ra khỏi cửa một cách an toàn nữa, thật sự rất rất cảm ơn anh cờ đỏ gương mẫu."
Huy nghẹn: "Em..."
Không để Huy nói tiếp, Lan đã ghé sát vào tai anh:
"Thật ra em đã biết tỏng là anh từ lúc ở hành lang rồi anh khối trên ạ, lần sau... nhớ đừng có dại dột mà chọc điên em nhé."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.