Ngọt Ngào Môi Anh

Chương 22:




Tay Lan đổ một lớp mồ hôi mỏng, cô hếch cằm:
"Em có đổ thì là đổ rác chứ đổ gì anh."
Huy không nói gì, khóe mắt khẽ nâng lên:
"Sao em ác với anh vậy."
Giọng Lan chắc nịch, tay vỗ vỗ đầu anh.
"Ủa thế sao giờ anh mới biết thế, em nghĩ mình ngay từ đầu đã thể hiện quá rõ ràng rồi. Em và anh là kẻ thù không đội trời chung, ok?"
Huy cụp mắt, lẩm bẩm trong miệng:
"Ai thèm cái chức kẻ thù nhạt toẹt của em chứ."
"Hả... anh nói gì cơ?"
"Không... không có gì."
Làm chuyên đề đến 9 giờ 30, Lan mới xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ của mình, vỗ lên trán vài cái, cô chậm rãi kiểm tra lại kết quả một lần từ trên xuống, sau khi thấy không còn gì sai sót, Lan thở phào một hơi.
May quá! Cuối cùng thì cô cũng nắm được cách giải một số dạng bài trọng tâm có thể ra trong đề thi sắp tới. Cơ mà Huy cũng kinh thật, có thể giảng dạy thành công cho đứa siêu siêu khó chấp nhận những công thức nhức não kia như Lan đúng là siêu phàm.
Cô khẽ rùng mình, kẻ thù này khó chơi quá.
Lan nghiêng đầu, bất chợt chạm phải đôi mắt nhắm nghiền của anh chàng cạnh bên, cô mím môi, lòng không hiểu sao lại có chút lâng lâng.
Kì lạ thay, cứ hễ Lan bắt gặp Huy, cô luôn nhớ về những chuyện không nên nhớ. Điển hình như ngay lúc này, câu nói trớ trêu kia lại một lần vang lên trong đầu Lan.
Em đổ anh rồi à?
Tim Lan đập nhanh... cái gì thế này. Đừng... đừng suy nghĩ đáng sợ thế chứ, Lan cố căn dặn bản thân không nghĩ lung tung, cô vội vội vàng vàng thu dọn sách vở, đoạn, nghĩ điều gì đó. Lan để lại cho Huy một tờ giấy note cảm ơn.
Vốn định rời đi luôn, nhưng đôi mắt cô một lần nữa lại ngước nhìn Huy, Lan tặc lưỡi, cầm lấy chiếc bút bên cạnh mà khẽ cúi người.
Tác phẩm mặt mèo sinh động cứ như vậy mà hoàn thành.
Lan cười, một nụ cười hơn cả thỏa mãn:
"Là do anh mất cảnh giác chứ không phải do em đâu nhé."
Đêm hôm đó, cô trở về nhà, may mắn thay ba mẹ không hề truy cứu về vấn đề cô đi về muộn, ngược lại còn rất hăng hái bảo cô cố gắng chăm chỉ học hành. Dù biết trước Phong đã xin phép ba mẹ giúp Lan, nhưng Lan thật không ngờ anh trai cô hôm nay lại tốt như vậy, biết giúp đỡ em gái nữa.
Duy chỉ có Huy mới biết, anh đã phải mất luôn một tháng làm bài tập giúp Phong để có thể nhờ Phong đứng ra xin phép ba mẹ giúp Lan.
Ấy vậy mà, Lan – người không biết về vấn đề trên lại trở thành hung thủ gây tổn hại tinh thần của người mà bản thân mang ơn.
Lúc này tại nhà Huy, anh mắt nhắm mắt mở ngước nhìn xung quanh, hơi ấm của người bên cạnh đã biến mất, duy chỉ có một tấm giấy note được dán gọn gàng trên mặt giấy chuyên đề.
Vì lúc nãy không muốn ánh sáng từ đèn phòng đánh thức Huy, Lan đã tắt luôn nó, chỉ chừa lại chiếc đèn học với ánh sáng lập lòe. Tuy vậy, chút ánh sáng nhỏ này cũng đủ để Huy thấy rõ nét chữ của Lan.
"Cảm ơn anh, cô học trò đây rất hiểu bài ^o^"
Anh nhoẻn miệng, hàng mi run run, đầu cúi thấp dựa lên tay:
"Dễ thương thật."
Đột nhiên lại có chút tiêng tiếc vì không thể đưa Lan về nhà, anh vươn vai, lòng nôn nao chờ đến ngày mai được thấy người ấy.
Tuy vậy mong muốn đó kéo dài không lâu, sau khi nhìn vào gương, Huy nghiến răng:
"Lan thật chả dễ thương tẹo nào!!!"
Lần này thì lòng anh cũng nôn nao ngày mai được gặp Lan lắm, nhưng mục đích đã khác, ngày mai... Huy thề rằng anh sẽ dạy cho Lan một bài học ra trò.
Thề thốt thì ngon thế đấy, nhưng ông trời lại một mực muốn trêu anh cơ. Có chàng ngày hôm sau đến thẳng lớp nàng để tìm, nhưng lại nghe được tin sét đánh ngang tai, nàng bị ốm nên phải nghỉ học ở nhà mất rồi.
Chàng điên tiết lắm, cơ mà cũng thấy tội tội, thế nên chàng quăng bỏ xừ luôn cục tức ngày hôm qua mà sang lớp thằng bạn thân.
"Ê Phong, hôm nay tao đến nhà mày để tính sổ một số chuyện trước đây với em gái mày."
Phong mặt hơi đần ra một lát, ơ thế là bạn thân với em gái cậu lại éo ưa nhau à. Vốn định lợi dụng em gái để bắt Huy làm bài tập thêm vài tháng nữa... cơ mà nhìn có vẻ chẳng ổn tí nào.
Huy đương nhiên biết tỏng suy nghĩ rất chi là mất dạy của Phong, thế nên tiếp xúc với Lan nhiều, anh cũng học được cách trơ mặt ra mà mặt dày nói dối.
Phong nuốt nước miếng, mặc dù buồn thúi ruột nhưng vẫn quan tâm:
"Lan nó đang ốm, có gì mày nhẹ tay chút thôi, nếu đấm thì đấm vào những nơi mắt thường không thấy ấy, đánh vào mặt thì khổ nó, khổ cả tao."
Huy nén cười:
"Mày yên tâm đi, tao nhẹ tay lắm."
Phong buồn thỉu buồn thiu gật đầu:
"Ừ, nhẹ nhẹ thôi, Lan nó được mỗi cái mặt, mày đánh nó bầm dập thì nó lại chẳng có mống nào theo đuổi."
Nó mà chẳng có mống nào theo đuổi thì tao lại chẳng biết nhờ ai làm hộ bài tập. Đó là Phong nghĩ nhưng không nói ra.
Huy lườm Phong, tự dưng trong lòng lại thấy chát chát.
Lan lúc này ở nhà, không hẹn mà cũng hắt xì một cái. Cả thân thể rét run vì sốt, hoặc vì làn gió độc nào đó thổi ngang qua đâu đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.