Ngọt Ngào Môi Anh

Chương 29:




Lúc Lan đến phòng họp, hầu hết mọi người đều đã có mặt đông đủ. Lan cắn môi, nhanh nhẹn trốn vào từ cửa sau. Rất may là Cường cùng ngồi gần đó, vì vậy vừa thấy cô, Cường đã vẫy vẫy tay, nhỏ giọng:
"Lan, bên này."
Lan thấp tha thấp thỏm ngồi vào chỗ, tim như đánh trống, hai dòng mồ hôi lạnh cứ như vậy mà túa ra. Cường lấy trong cặp một chút giấy ướt, lo lắng hỏi:
"Bà ổn không, sao tự dưng hôm nay lại đi trễ?"
Lan cười đùa:
"Bị tào tháo rượt đó."
Thường ngày Lan là người đến rất đúng giờ, không sớm thì muộn, Lan hầu như là người đến đầu tiên trong các buổi họp. Cường biết cô đang viện cớ lí do nhưng cũng không muốn hỏi nhiều, dù sao thì chuyện riêng của Lan tốt hơn hết cậu ta không nên xen vào.
Lấy lại chút bình tĩnh, Hà Lan bắt đầu lao vào sắp xếp công việc, trước hết cần phải viết một bảng đăng kí từ thiện, cô ngẩng đầu, muốn nhìn xem trên máy chiếu có những yêu cầu gì, nào ngờ ánh mắt chợt dừng lại trên người chàng trai nọ.
Lan lúng túng cúi gằm mặt, cô quên mất là Quân cũng ở đây, đã thế anh ấy còn đang nhìn chằm chằm về phía này. Sẽ không phải Quân đang nhìn cô đó chứ? Cô vẫn chưa thể quen nổi với việc Quân đã thổ lộ tình cảm với mình.
Nhưng liệu né tránh có phải là điều tốt?
Mải mê suy nghĩ, không biết từ khi nào Quân đã đứng trước mặt Lan, anh vẫn tỏ vẻ bình thường, không có gì ngại ngùng cả. Có lẽ Quân hiểu nỗi lo lắng của Lan, anh không muốn làm cô rơi vào tình thế khó xử. Dù gì khi thổ lổ, Quân một phần cũng đã biết được kết quả của chính bản thân.
Khẽ cười mỉm, Quân đặt bản trình bày xuống:
"Lan, em sửa lại chút nhé, bọn anh nghĩ mục này nên để các lớp tự phân chia sẽ tốt hơn."
Có chút ngượng ngùng, Lan cười gượng đáp:
"Vâng."
Hình ảnh này đã hoàn toàn lọt vào tầm mắt của người nọ, Huy siết chặt cây bút, cảm giác bồn chồn khó chịu đã theo anh suốt buổi họp. Mặc dù trước đó anh dã nghĩ rằng bản thân có thể đứng từ xa nhìn Lan hạnh phúc, có thể mỉm cười mà xử sự như bình thường, nhưng sau khi thấy khoảnh khắc đó, trái tim Huy vẫn bị giằng xé không ngừng. Có lẽ hình bóng người con gái đó đã là một thứ gì không thể thay thế được.
Hường thu lại ánh mắt thất vọng, nhìn một mặt đau khổ này của Huy, sự ghen ghét len lói bấy lâu nay đột nhiên bừng tỉnh. Tại sao... tại sao đến cuối cùng cậu vẫn không chịu nhìn Hường lấy một lần, tại sao mặc dù cô ta đã khiến cậu đau khổ như vậy, cậu vẫn chỉ thương một mình cô ta. Nguyễn Hải Huy, tôi là người đến trước, là người yêu cậu trước, nhưng tại sao đến cuối cùng tôi lại là người phải chịu đau khổ như vậy.
Hường mím chặt môi, khẽ nhắm hờ mắt, cố gắng kiếm lấy một lí do để tiếp tục chuyện đau khổ này. Đúng là nực cười thật, giờ cô ta cũng cảm thấy bản thân thật đáng thương.
Kết thúc buổi họp, Lan nhận được tin nhắn từ Quân, chỉ là một câu nhắc nhở về cẩn thận. Lan chậm rãi nhắn "anh cũng vậy" rồi liền gửi đi, cô lén lút thở dài một tiếng, trước đó Quân đã đề nghị việc Lan cho cậu một câu trả lần sau một tuần nữa, Lan ban đầu hơi khó hiểu, nhưng nhìn thấy nụ cười tươi rói kia, lòng cô lại yên ổn trở lại. Có lẽ như vậy cũng tốt...
Ting, tin nhắn gửi đến vang lên.
[Trong một tuần này, xin em hãy cho anh một cơ hội để theo đuổi em nhé.]
Lan chần chừ một lúc lâu, không biết nhắn gì cho phải, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ đáp lại một chữ.
[Vâng]
Trở về nhà, Lan bắt gặp Phong đang đứng trước cổng, bên cạnh còn có ba mẹ của cô, trông vẻ mặt ai cũng căng thẳng đến tột độ. Đột nhiên trong lòng cô truyền đến cảm giác không lành...
Bố Lan từ xa, thấy Lan trở về mới thu lại cái nhìn buồn bã, khẽ nở nụ cười hiền, ông gọi Lan.
"Lan, về rồi hả con?"
"Vâng, nhà mình có chuyện gì thế ạ?"
Ba mẹ Lan quay qua nhìn nhau một lúc, sau đó mới rầu rĩ đáp, giọng mẹ cô không biết từ khi nào đã trở nên nghẹn đắng:
"Bà ngoại con đi khám, bị phát hiện bệnh, giờ đang nằm ở bệnh viện Bạch Mai, có lẽ ba mẹ phải đi ra Hà Nội một chuyến, con à."
Vừa nghe dứt câu, Lan suýt chút nữa ngã khụy ngay tại chỗ, may mắn có Phong bên cạnh trấn tĩnh cô, Lan mới bình tĩnh lại đôi chút, nếu chỉ là căn bệnh nhẹ, chắc chắn ba mẹ cô sẽ không có những biểu hiện như vậy, Lan nghẹn ngào, giọng run run:
"Bà... bệnh nặng lắm hả mẹ?"
Mẹ cô nghiêng đầu, gạt đi giọt nước mắt đang tràn ra bên khóe mắt:
"Ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ bảo sợ rằng sẽ không chịu nổi qua 2 tuần nữa."
Nghe đến đây, Lan liền khụy xuống, hình ảnh người bà tần tảo lo lắng cho cô mỗi lần Lan bị bệnh, hình ảnh người bà chăm sóc cho cô mỗi khi ba mẹ vắng nhà lúc nhỏ gần như ùa về. Lan và Phong ban đầu là ở cùng bà dưới quê, ngay từ khi còn nhỏ, hai anh em luôn nhận được sự yêu thương, chu đáo, dù ba mẹ đi công tác xa, hai anh em cô cũng chưa từng cảm thấy thiếu thốn tình thương từ ba mẹ. Trong khoảng thời gian đó, bà ngoài có lẽ chính là tất cả đối với hai anh em cô. Rồi đến một ngày, Lan và Phong phải chuyển đi cùng ba mẹ lên nơi khác, lúc ấy... cảm xúc không đau đớn như hiện tại.
Bởi lẽ khi đó, Lan biết bà vẫn sẽ ở đó, vẫn sẽ vui vẻ cười nói như thường, vẫn sẽ chờ đợi hai anh em Lan về quê thăm bà. Nhưng hiện tại thì khác, bà đang phải chiến đấu giữa sự sống và cái chết. Rồi đến một ngày nào đó, bà cũng sẽ rời đi mãi mãi. Chuỗi kí ức dần vùi lấp Lan vào trong nỗi đau đớn không thể diễn tả, cô nức nở:
"Con cũng muốn đi, con cũng muốn đến gặp bà."
Ba Lan nhanh chóng gạt phắt ý kiến đó đi, ông nghiêm giọng:
"Không được, con không thể đi máy bay, lần trước suýt chút nữa con đã ngất ở trên đó, ba mẹ sẽ cho phép chuyện gì nguy hiểm xảy ra nữa, Phong, đưa em con vào nhà đi."
"Lan, vào nhà đi con."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.