Ngọt Ngào Môi Anh

Chương 33: Hết phần 1




Lan lững thững bước ra cổng trường, giờ đã 6 giờ tối, có lẽ mọi người vì đợi quá lâu mà đã về hết rồi. Thôi thì chuyện này để ngày mai cô đến phòng thầy hiệu trưởng nhận tội luôn vậy, Lan thở dài, tâm trạng lúc này kì lạ thật... chỉ muốn uống chút rượu để quên đi mọi chuyện.
Đang thơ thơ thẩn thẩn, cô lại nhìn thấy Quân đứng trước cổng trường, nhìn bộ dáng lôi thôi của mình, cô chỉnh chỉnh lại quần áo rồi bước đến:
"Anh chưa về sao?"
Quân cười hiền, đưa cho cô một cốc Cacao nóng mua ở quán bên cạnh:
"Em uống đi, trông em như sắp đóng băng đến nơi rồi kìa."
Cô nheo mắt khó tin, cứ tưởng mình nghe nhầm, hôm nay tự dưng Quân còn biết nói đùa luôn cơ đấy, thường ngày đến nói chuyện với cô cũng chả dám nói cơ mà?
Quân cảnh giác, lấy hai tay che che người mình lại: "Sao em nhìn anh ghê vậy?"
Lan tặc lưỡi, ăn ngay nói thật: "Tại em nghĩ liệu hôm nay anh có ăn trúng thứ gì kì lạ không."
Quân ngây ngốc vài giây, sau đó liền bật cười, nhanh nhảu cốc lên đầu Lan một cái:
"Đừng tưởng anh không dám đánh em nhé."
Lan bĩu bĩu môi, xoa xoa đầu:
"Nói đê, anh có chuyện gì muốn nói với em, đúng chứ?"
Quân cười mỉm, nhỏ này, lúc nào cũng tài lanh như vậy. Chẳng phải cũng nên để anh chuẩn bị tinh thần sao? Quân hít sâu một hơi, xoay người, chậm rãi đi phía trước cô:
"Chuyện anh nói sẽ chờ câu trả lời của em trong 1 tuần nữa, có lẽ lần này anh phải thất hứa vì anh sẽ xin rút lại câu đó, ngay bây giờ anh muốn nghe câu trả lời của em."
Bước chân Lan dần chậm lại, cảm giác nóng ấm từ cốc Cacao nóng trong tay khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô nhìn vào mũi giày trên chân, trái tim dường như đã có câu trả lời từ trước. Đến khi bước chân Lan dừng hẳn lại, Quân cũng ngừng đi, hiện tại cậu và cô đã có một khoảng cách nhất định.
Bình tĩnh một lúc, cô đáp, giọng yên bình hơn bao giờ hết:
"Anh Quân, em xin lỗi."
Vừa dứt lời, người đối diện đã nhanh chóng bước lại gần, chưa kịp để Lan né tránh, đã không ngần ngại mà ôm Lan vào lòng. Đây là lần cuối cùng... cậu ta dám bước tới để thu hồi khoảng cách với người cậu yêu. Rất nhanh thôi, cậu sẽ buông cô ấy ra, bởi lẽ cậu biết, ngay từ lúc bắt đầu, trong trái tim cô ấy đã có một hình bóng khác.
Quay trở lại 40 phút trước.
"Mọi người sao vậy, tự dưng lại ồn ào như vậy?"
Quân bước vào phòng họp, tất cả chỉ là một mớ hỗn độn, sau khi nắm bắt được kha khá tình hình và biết được Lan bị Huy kéo ra ngoài, lòng cậu cũng như lửa đốt mà chạy đi tìm. Tuy nhiên sau khi tìm được hai người, mọi chuyện lại khiến lòng cậu nghẹn lại.
Hình dáng người con gái từ khi bắt đầu đến kết thúc đều không dám ngẩng đầu nhìn người ta một lần, rồi bóng dáng nhỏ nhắn run rẩy từng hồi và gục xuống bật khóc sau khi nói lời tổn thương kia,... làm trái tim cậu như có tảng đá đè nặng. Cô bé ấy sao lại ngốc nghếch như vậy, yêu người ta nhưng lại làm mình và cả người ta tổn thương, có ai như vậy bao giờ đâu chứ.
Quân cứ mãi đứng yên đó, cậu không dám lại gần bởi lẽ cậu biết Lan sẽ chẳng bao giờ muốn có người nhìn được nỗi đau của bản thân. Cho đến khi Lan rời đi, cậu mới vội vàng quay trở về lớp.
Trong thanh xuân mỗi người, thật hạnh phúc vì có một người bước vào đời, nhưng thật đau đớn khi người bước vào đời không phải người mình yêu.
Quân ôm siết lấy Lan, 3 giây sau, cậu vội đẩy Lan lên phía trước:
"Anh có thông báo nhỏ này, tầm 1 tháng nữa anh sẽ đi du học, đừng vì mới từ chối anh mà không đến tạm biệt anh đó nhé."
Lan mấp máy môi, muốn nói điều gì nhưng đã bị Quân ngắt lời:
"Giờ thì đừng quay lại, mau đi đi. Tạm biệt em."
Nói rồi Quân liên buông Lan ra, nhanh chóng xoay người chạy đi, nào ngờ do quá mải mê lo nghĩ đâu đâu, Quân làm một cái "Rầm" ngã oạch ra đất.
Lan cau mày, vốn định quay lại thì đã bị Quân hét lớn:
"Đừng... đừng quay lại, mau đi tiếp đi."
Lan bực, người này có bị gì không vậy, đã ngã lăn quay rồi còn nói nhảm:
"Anh có chắc là ổn..."
"Cháu trai, đầu cháu bị va mạnh vào cột điện lắm đó, có sao không vậy."
Quân lắp bắp:
"Cháu... cháu không sao, thôi cháu đi đấy, anh cũng về đây!!!"
Dứt lời, Quân liền ôm đầu chạy biến.
Lan cạn lời, không biết nói gì hơn ngoại trừ vác mặt về nhà. Hôm nay cô làm cho biết bao nhiêu người tổn thương, hiện giờ ngay cả mình mà cô cũng cảm thấy chán ghét. Lan vùi đầu vào cổ áo, tránh đi cảm giác cay xè đang truyền đến khóe mắt.
Quân ngẩng đầu nhìn trời, ch** tiệt, đầu bị đập đau đến phát khóc rồi.
Một ngày, bốn con người, bị vận mệnh trêu đùa từ lần này đến lần khác. Đến cuối cùng vẫn chưa thể kết thúc được một cái kết có hậu. Tình cảm là thứ đó điên cuồng khiến con người ta phải chìm đắm cái cảm giác đau đớn đến tột độ, nhưng cũng chả sao cả, vì mỗi người, mỗi cuộc đời, đều sẽ có một kết cục viên mãn đang chờ mong.
Đêm nay, bốn người họ đều không ngủ được.
Hết phần 1.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.