Ngọt Ngào Môi Anh

Chương 34: (Phần 2)




Ngày hôm sau, giờ ra chơi giữa buổi, Hường đã đứng trước của phòng hiệu trưởng, tay cầm bản tưởng trình từ đầu đến cuối sự việc. Cô hít vào một hơi, vốn dĩ đêm qua đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận mọi hình phạt, ấy vậy mà khi đứng đây, hai chân cô không kiềm chế nổi mà run lên.
Hường vươn tay, đang chuẩn bị vặn tay nắm cửa thì đã một lực phía sau kéo lại. Cô quay đầu, chưa kịp định thần đã bị Lan lôi qua một góc, nhưng không chỉ có Lan, mà hầu như mọi người trong câu lạc bộ đều kéo đến đây.
Hường ngỡ ngàng: "Mọi người..."
Lan đeo gọng kính râm to bự che đi nửa khuôn mặt, có chút bực bội:
"Suýt nữa thì toang rồi đó chị! May mà bọn em đến đây sớm."
Hường khó hiểu, muốn nói gì nhưng cuối cùng cũng chỉ biết im lặng. Lúc này trong đám người đang loi nhoi trong góc, Hoàng - Thư kí Đoàn vội tiến lên phía trước để giải thích từ đầu đến cuối, vốn dĩ chuyện này sẽ để hội trưởng hoặc hội phó giải quyết, nhưng không hiểu vì sao mà sáng nay cả hai người đều nghỉ học.
Nhưng bỏ qua chuyện đó, sau tất cả thì vụ việc này sẽ được tính là vì sự nhầm lẫn của Đoàn, do trong chuyện này ai cũng có điều khó nói, thế nên cách tốt nhất vẫn là nói xạo để giải quyết vụ hiểu lầm này. Dù sao đâu phải chuyện gì cũng có thể nói sự thật, nếu giúp được người khác thì lời nói dối đó đã có ý nghĩa rất nhiều rồi.
Hoàng đẩy gọng kính màu vàng, ra vẻ đăm chiêu: "Mọi người mau về lớp đi, giờ ra chơi đã hết rồi đấy, chuyện này cứ để anh."
Hường có chút lưỡng lự, như vậy liệu có ổn không. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì... Đang thất thần suy nghĩ, một hơi thở ấm nóng phảng phất bên tai khiến Hường lùi lại vài bước. Ngẩn người nhìn theo bóng dáng chàng trai, hai má Hường phiếm hồng.
Lan hếch mặt, nụ cười đểu như nhìn thấu tất cả. Thì ra đây là lí do anh chàng này lúc nãy cứ nằng nằng đòi ra mặt, ra là thế? Người ta là đang yêu, đang theo đuổi đó.
Khẽ phì cười, Lan kéo Hường:
"Chị mau về lớp đi, muộn rồi."
Hường bối rối: "À, ừ... "
Trước khi đi, Hường còn có chút khó xử: "Chuyện kia... xin lỗi em nhiều nhé."
Lan mỉm cười, ra vẻ không sao. Chuyện khó xử nhất đã giải quyết xong, sau này Lan cũng không còn nói chuyện nhiều với Hường nữa, nhưng nếu hai người gặp nhau, cũng sẽ chẳng tránh mặt mà chỉ cười đùa xã giao. Đương nhiên, những thứ đã trải qua đều không thể trở lại, mối quan hệ cũng như vậy, đã có một lớp rào chắn ngăn cản, chắc chắn sẽ không thể quay về như ban đầu.
Lan chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh rợp nắng mang cùng đàn chim bay lượn ngoài kia, trông chúng thật tự do. Hết ngày hôm đó, toàn trường chính thức bước vào kì nghỉ Tết.
Hoa mặt mày ủ dột ôm chặt lấy Lan, miệng lí nhí:
"Lan ới ời ơi, tao sẽ nhớ mày chết mất."
Lan liếc cô bạn một cái, sắp xếp sách vở vào cặp xong, cô mới chán chường đáp lại:
"Có mỗi 2 tuần mà mày làm như xa cách cả năm vậy."
Hoa lắc lắc đầu, mím môi ra vẻ sắp bị tổn thương đến nơi:
"Mày không hiểu đâu, hai tuần là hai tuần không được gặp anh Phong đấy."
Lan cạn lời, hóa ra lí do thật sự là đây, cứ tưởng bạn bè thân như nào, có mà thân ai nấy lo thì đúng hơn. Khẽ lắc đầu ngán ngẩm, Lan ừ ừ cho qua chuyện, mặc kệ Hoa vẫn đang lải nhải một mình, cô nhanh chóng xách cặp ra khỏi lớp.
Hoa bực dọc, dậm chân: "Ấy Lan, tao còn chưa nói hết mà."
Về đến nhà, Lan xoa xoa cái cổ đau nhức của mình, nhớ đến tin nhắn lúc nãy, Lan lại thở hắt ra một hơi, Tết năm nay bố mẹ cô không ở nhà, chỉ có mỗi hai anh em, chán thì chán tuy vậy cũng không thể để cái nhà bụi bặm như này được.
Nghĩ rồi Lan liền xắn tay áo, bắt đầu điên cuồng lao vào dọn nhà. Từ phòng bếp đến phòng khách, không nơi nào là thoát khỏi tay Lan, chăm chỉ một lúc, sực nhớ ra là Phong đã về nhà trước cô từ quái nào. Vội vội lọc cọc chạy lên tầng 2, Lan lịch sự gõ cửa.
Gõ lần đầu, không ai care, gõ lần hai, chỉ thấy tiếng bàn phím lạch cạch trong phòng vọng ra. Gõ lần ba, lại im lặng như ban đầu. Lan kiên nhẫn gõ cửa thêm lần nữa, nếu lần này Phong không mở cửa, cô thề dù có mất tình anh em cô cũng phá tan cái cửa này.
Nhưng rất may cho Phong, ra đúng thời điểm trước khi Lan phát tiết, cậu xoa xoa mái tóc lởm nhởm như ổ quạ của mình, hai mắt đỏ kè do đêm qua thức khuya chơi game cố gắng mở to hết cỡ:
"Gì mày?"
Lan cau mày nhìn anh trai quý hóa: "Sáng nay anh không đi học à?"
Phong ngáp ngắn ngáp dài, lưng dựa vào thành cửa:
"Ừ, hôm qua anh thức khuya quá."
Lan cạn lời hồi lâu, sau đó thì chỉ chỉ xuống đống đồ trong tay.
"Anh mau dọn nhà đi, Tết đến nơi rồi kìa."
Phong giật này, ánh mặt lạ lẫm dò xét con em gái từ trên xuống dưới, bình thường không phải nhỏ này toàn đẩy hết việc nhà cho cậu sao, giọng cậu run run:
"Thì từ từ anh dọn, mày làm anh sợ hãi vcl ra đấy, sao tự dưng hôm nay chăm đột xuất vậy."
Chả thèm để ý đến câu đâm chọt của anh trai, Lan liếc mắt: "Từ từ là khi nào?"
"Thì... thì ngày mai."
"Chắc không?"
"Chắc chứ!"
Lan gật đầu cái rụp, xách theo xô nước mà quay đầu rời đi. Phong khẽ thở phào một tiếng, cứ tưởng rằng mình đã thoát nạn, nào ngờ trước khi đi Lan còn để lại một câu:
"Đợi đến ngày mai thì bức ảnh anh trai "mưa" tên Phong tè dầm cũng xuất hiện đầu trang diễn đàn luôn nha."
Phong với tay, cúi gằm mặt: "Được rồi anh dọn, có gì mày lên làm anh trai anh luôn đi."
Lan nhún vai: "Được à nha."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.