Ngọt Ngào Môi Anh

Chương 39:




"Anh vẫn chưa nghĩ ra. Đợi sau này nghĩ ra sẽ nói với em."
Lan bĩu môi, đây là Huy lừa đảo nên mới thắng, cô không phục chút nào.
Quan bộ dạng trợn mắt phòng má của cô, đôi mắt Huy sẫm lại, đuôi mắt khẽ nhếch lên, anh vòng 1 vòng tiến đến trước mặt Lan, chậm rãi quỳ xuống.
"Không phục sao?"
Lan bị hành động thân thiết này làm cho có chút mất tự nhiên, tuy vậy giọng cô vẫn chắc nịch:
"Anh lừa em, em không phục là đúng mà."
Huy gật đầu, nhanh nhẹn vỗ vỗ đầu cô, cười híp mắt: "Vậy chúng ta chơi lại một lần nữa."
Lời nói định bật ra đã nghẹn lại nơi cổ họng, Lan nghẹn ứ nhìn Huy, anh biết cô không dám nên mới nói vậy, cô biết, nhưng cô có thể làm gì được Huy, đè Huy ra rồi đánh cho một trận? Không được, quá mất lịch sự, vả lại... cô cũng không dám.
Lan hít một hơi, lườm Huy một cái, ôm lấy cái gối rồi rời về phòng, trước khi đi Lan còn ném cho Huy một câu:
"Khi nào bia về thì nhớ kêu em xuống."
Huy cười cười lắc đầu, quên gì thì quên chứ bia nhất quyết không quên, nhìn bóng dáng chạy để bảo vệ lấy thân của cô gái nhỏ. Huy thở dài, lấy tay che qua tầm mắt, cảm giác như mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát của anh vậy.
Thời gian trôi qua, cô gái nhỏ kia càng ngày càng khôn lớn, cách nói chuyện cũng dần trở nên nhẹ nhàng, điềm tĩnh hơn, tuy vậy tính cách thơ ngây vẫn còn đó, luôn luôn nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, dáng vẻ mềm mại của Lan gần như đã in đậm trong tâm trí Huy.
Huy cười gượng, tình cảm là một thứ càng kìm nén nó sẽ càng tràn ra, anh sợ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ chẳng thể trụ nổi.
Lan ôm gốm trở về phòng, cô nằm sụp xuống giường, hai chân dơ lên không trung, nghĩ đến cái vỗ đầu lúc nãy, Lan lại ngượng ngùng vùi mặt vào gối, hai má hay hay đỏ, bực mình đánh thùm thụp vào gối, hiện tại xúc cảm ngay khi Huy nhìn cô, vỗ về cô vẫn còn vương vấn xung quanh.
Cô bụm mặt, cảm giác như bản thân vừa đi xông hơi về, vừa nóng vừa vồ vập, cổ họng Lan thật sự rất khát, muốn xuống uống nước nhưng lại sợ phải bắt gặp ai kia ở dưới. Khẽ thở dài một tiếng, Lan bật người dậy, quyết định gấp hạc cho tâm tĩnh lại.
Nào ngờ chưa kịp gấp xong một con, tiếng của Phong đã vọng oang oang khắp căn nhà:
"Con nhỏ kia, mày có xuống không thì bảo!"
Thêm vội đi xuống nên quên luôn xỏ dép, cô ra mở cửa, cũng hét vọng xuống:
"Em biết rồi."
Chạy nhanh xuống tầng, bia và đồ nhắm đã được bày ra đầy bàn. Hai mắt Lan phát sáng, cô quay qua hỏi Phong:
"Anh, anh có mua cái đó không?"
Phong nhoẻn miệng cười, vẻ mặt rất chi là đắc ý, cậu dơ hai bịch Nem Chua Thanh Hóa lên:
"Có chứ, làm sao có thể thiếu."
Lan dơ ngón like to bự cho Phong: "Tuyệt đấy."
Huy nhìn dáng vẻ trẻ con của hai người chỉ lắc đầu cười cho qua, bọn họ còn chưa đủ tuổi vị thành niên, ấy vậy mà đã hẹn nhau uống bia ăn đồ nhắm như này vào 30 Tết. Huy đột nhiên cảm thấy bản thân đã quá già để hiểu suy nghĩ của những người trẻ.
Lan đang gặm nem chua, chợt nhớ ra điều gì, cô quay qua hỏi anh:
"Anh gọi cho bà chưa?"
Huy rót ra một ly nước lọc cho cô, phòng trừ khi cô khó chịu sau khi uống bia, sau đó anh gật đầu, không nhanh không chậm trả lời:
"Lúc nãy anh gọi rồi, bà có vẻ đang đi chơi rất vui nên anh cũng không muốn làm phiền bà quá nhiều."
Phong uống một ngụm bia, mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người trước mặt:
"Lan, sao mày biết Huy có bà vậy?"
Lan đang uống bia, vừa nghe thấy thế thì dính chưởng ngay tại chỗ, sặc lên sặc xuống, Huy vỗ lên lưng cô nhè nhẹ, lườm thằng bạn một cái sắc lạnh.
"Anh/mày hỏi làm gì?"
Phong ngẩn người đợt hai, sao đột nhiên cậu ta có cảm giác bản thân như cái bóng đèn phát sáng quá vậy, bị cho ra rìa thẳng mặt khiến Phong có chút không quen.
Huy không thích uống bia nên không uống nhiều, chỉ ngồi uống chút nước và bóc nem cho Lan, thấy Lan đã uống đến lon thứ 2, anh cau mày, nắm chặt lấy tay cô can ngăn:
"Em đừng uống nữa."
Lan nấc cụt một cái, sắc má hồng hồng, cảnh vật trước mặt đều đã xoay mòng mòng, tuy vậy để chứng minh bản thân chưa say, cô gạt phắt tay Huy ra, giận dỗi nói:
"Em vẫn còn uống được."
Phong uống hết lon thứ 3 đã bất tỉnh nhân sự từ lâu, cậu nằm lăn ra đất, miệng vẫn cười hề hề. Huy đỡ trán, đột nhiên cảm thấy chủ kiến uống bia vào đêm 30 Tết này nên bị bác bỏ từ lâu, ấy vậy mà không hiểu sao anh vẫn chiều theo hai người này cho bằng được. Giờ nhận kết đắng ngắt, một người thì bất tỉnh ngay tại chỗ, một người vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Huy thở dài, bàn tay thon dài nhẹ vươn đến, tách nhẹ từng ngón tay trắng nõn của Lan ra khỏi lon bia. Ban đầu cô một mực từ chối, cứng đầu nắm chặt lon bia lại, sau đó vì nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng ân cần của Huy, không biết do Lan quá say hay do bản thân mất đi ý thức mà Lan ngẩn ra, ngoan ngoãn mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Huy mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Ngoan lắm."
Một tay anh đẩy cốc nước đến trước mặt Lan, một tay anh thu dọn đống chiến trường bên cạnh, hốt hết đống vỏ bia và vỏ chuối vào một cái bao, anh cột chặt lại, vốn định đi ra ngoài vứt rác nhưng mới đứng dậy đã bị một cánh tay nho nhỏ níu lại.
Huy cúi đầu, phát hiện cô nhóc nhỏ đang lấm lét nhìn mình, anh cười: "Sao vậy?"
Lan nghiêng nghiêng đầu, khuôn mặt vài giây trước như đang suy nghĩ gì đó, vài giây sau lại sáng bừng lên như mới được cho kẹo, Lan nhoẻn miệng: "Anh là Nguyễn Hải Huy sao?"
Anh tức đến bật cười, thả túi rác trong tay xuống, anh quỳ gối, ngồi trước mặt Lan để cô nhìn mình thật rõ. Huy vuốt nhẹ lọn tóc rối trước mặt Lan ra mang tai, ánh mắt dịu dàng nâng niu như nhìn báu vật quý giá.
"Mệt chưa?"
Lan chớp mắt, vốn định lắc đầu nhưng sau đó lại gù gà gù gật. Huy cười khẽ, cảm thấy thật ra uống bìa cũng không phải quá xấu. Việc đổ rác để sau, Huy vòng tay qua chân Lan, chậm rãi bễ cô dậy. Lan phối hợp quàng qua vai anh, tò mò hỏi:
"Anh làm gì vậy?"
Huy rũ mắt: "Đưa em đi ngủ."
Lan không nói gì nữa, dựa vào lồng ngực ấm áp vừa lạ vừa quen kia mà nghỉ ngơi, hương nước giặt bao quanh chóp mũi khiến cô mơ màng hơn bao giờ hết.
Đến phòng, Huy không thèm bật đèn mà mò đi thẳng đến giường Lan, Huy cười khổ, anh sẽ đợi một ngày Thêm cho phép anh vào phòng cô gái nhỏ thật sự chứ không phải bằng cách này. Huy buông tay, đặt chân Lan xuống giường trước, sau đó mới chỉnh gối để Lan ngủ thoải mái.
Anh vốn muốn đặt cô xuống hoàn toàn, nhưng cô nhóc này không chịu, vẫn ôm chặt lấy cổ anh không buông.
Huy nhẹ giọng dỗ dành:
"Buông anh ra thì em mới nghỉ ngơi được."
Bờ vai Lan khẽ run lên, cô thả lỏng tay ra, nhưng vẫn chưa hề buông, đủ khoảng cách để khuôn mặt hai người đối diện nhau. Bên vệ cửa sổ, ánh sáng le lói chiếu vào, nét mặt hai con người dần lộ rõ, hai má Lan đó ửng, cô nhìn anh, tựa như có hàng trăm ánh sao yêu thương trong đôi mắt.
Giọng Lan rất nhỏ, nhưng vẫn rất đủ cho hai người nghe thấy:
"Em nhận ra anh rồi, Nguyễn Hải Huy. Anh là người em thích, cũng là người em rất yêu."
Hai tay Huy đặt trên giường siết chặt thành nắm đấm, trong lòng anh nở rộ nhưng sợ tất cả chỉ là một cơn mơ, anh trầm giọng, cố gắng để mình tỉnh táo.
"Vậy tại sao lúc đó em lại từ chối anh."
Lan mím môi, không đủ tỉnh táo mà muốn đi ngủ.
"Mở mắt ra, nhìn anh."
Lan cũng ngoan ngoãn nghe theo, lông mi cô khẽ rung, ánh sáng lập lòe càng khiến khuôn mặt đối diện đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
"Bởi vì lúc đó... em cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, không hề xứng đáng với người giỏi toán, người đẹp trai như anh. Vả lại, lúc đó chúng ta là kẻ thù..."
Nói dứt lời, hai tay cô đã buông Huy ra, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn đã bất tỉnh nhân sự. Huy đỡ trán, cảm thấy mọi khoảnh khắc trôi qua đều thật ngắn ngủi, ngồi sụp bên giường Lan. Cậu cười khẽ, hóa ra thứ tình cảm trước đây cậu mong ước, đã được nhen nhóm từ lâu, giờ chỉ cần Huy chờ đợi một chút nữa, mọi thứ sẽ trở thành hiện thực.
Đắp lại chăn cho Lan, cậu nhẹ đặt lên trán cô một nụ hôn rồi mới rời khỏi phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.