Ngọt Ngào Môi Anh

Chương 41: Em đau




Chơi đùa với nhau một lúc cũng đã gần 4 giờ sáng, Lan vì quá buồn ngủ mà đã đi ngủ từ trước. Chỉ còn Huy và Phong ở ngoài ban công, hai người ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, nơi hiện hữu hàng vạn ngôi sao, một năm mới nữa lại qua đi, mọi thứ đều thay đổi dù ít hay nhiều, con người, thiên nhiên, vạn vật, ngay cả sinh mệnh cũng như thế, có thể trong một giây, trong một phút, hay thậm chí là một năm cũng có thể làm thay đổi sự sống.
Huy nhấp một ngụm nước, nghiêng đầu nhìn Phong: "Chuyện của bà Lan thì mày định tính sao? Khi nào nói cho em ấy biết?"
Phong gạt điếu thuốc trên tay, không giấu được sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Vài giờ trước, sau khi gọi điện cuộc video cuối cùng, Phong nhận được tin nhắn từ bố là bà ngoại đã mất, ngay cả mẹ cậu sau khi nhận cú sốc cũng đã phải nhập viện vì lí do bị suy nhược trong nhiều ngày, trong một đêm, quá nhiều sự mất mát ập tới khiến cậu không biết phải xử lí thế nào.
Người ta thường nói, một năm mới đầy hạnh phúc, vui vẻ, bình an, nhưng năm mới này đối với gia đình cậu lại là một cú sốc quá lớn. Phong xoa nhẹ hai huyệt thái dương.
"Chắc là sau khi nó tỉnh, nếu nói với nhỏ muộn hơn chắc con bé nắm đầu tao luôn mất."
Huy cười khẽ, lấy đi gạt thuốc trên tay Phong.
"Đừng để mùi thuốc lá ám vào người em ấy."
Phong nhún vai, không còn chút tâm trạng nào mà chấp nhặt với anh, cậu thở dài nằm trườn ra mặt sàn. Không gian lại chìm vào yên tĩnh.
Huy cũng nhìn chằm chằm vào phía trước, cảm thấy thế giới trước mặt đột nhiên trở nên tẻ nhạt hơn bao giờ hết. Thiếu vắng bóng dáng con người, phố phường chẳng còn ai, cây cối cũng chẳng con người chăm sóc. Một thứ vốn dĩ ồn ào bỗng trở nên tĩnh lặng trong phút chốc lại khiến chúng ta cảm thấy không quen.
"Chắc là ngày mai tao cũng phải đến đó một chuyến. Con bé Lan nhờ mày nhé."
"Nếu tao nói không thì sao?"
Vừa nghe vậy Phong liền bật người dậy, vẻ mặt đã quay lại vẻ cà lơ phất phơ như thường ngày:
"Sao mày có thể như vậy? Mày ăn ở nhà tao? Ngủ ở nhà tao? Đi ị ở nhà tao? Còn..."
"Được rồi được rồi."
Chưa để Phong nói tiếp, Huy đã chặn họng, cậu không muốn một ngày mới lại bị phá hoại bởi tên này. Thấy Huy gật đầu, Phong mới hài lòng nằm xuống, cậu nhắm hờ mắt, được một lúc lại bật dậy.
Phong phủi phủi bụi trên quần: "Tao vào thu dọn quần áo, mày cũng ngủ sớm đi."
Huy không quay lại phía sau, chỉ phất phất tay, ý chỉ Phong mau đi đi. Cậu nhìn trời một lúc, cuối cùng vẫn quyết định quay trở lại vào phòng. Trời hôm nay thật lạnh.
Bóng dáng hai người rời đi, cửa ban công vẫn mở, gió bên ngoài khe khẽ thổi vào như sợ làm người ta tỉnh giấc. Trong đêm tối, sau bức tường chỉ có cô gái quỳ rạp dưới đất, hai chân chụm vào nhau, mái tóc bung xoa che mất đi khuôn mặt, và có một trái tim đang lạnh đi từng chút một. . Chap ⅿới luô𝓷 có tại == t𝑟uⅿt𝑟u𝗒e𝓷.v𝓷 ==
Sáng sớm hôm sau, Phong chậm rãi mở cửa phòng cô ra, thấy Lan vẫn đang ngủ, cậu mới thở dài ra một tiếng, đặt tờ giấy mình đã viết lên bàn, cậu mím môi, trong lòng thầm xin lỗi Lan, sau đó sửa sang lại chăn cho cô rồi mới ra khỏi phòng.
Phong vừa rời khỏi phòng, hai mắt Lan chậm rãi mở ra, cô khẽ vén chăn, chậm rãi ngồi dậy. Đôi ngươi nhẹ lướt qua tờ giấy trên bàn, chút ánh sáng hy vọng duy nhất cũng vụt tắt.
Thấy Phong bước xuống, Huy nhém một chai nước cho cậu ta.
"Em ấy vẫn ngủ à?"
Phong bắt lấy chai nước, khẽ ừ một tiếng, đoạn như sợ anh quên, cậu vội nói: "Mày nhớ bắt nó ăn giúp tao, nó bị đau dạ dày."
Huy gật đầu, nhẹ giọng hỏi: "Vé máy bay đặt chưa?
"Đặt rồi, tao cứ tưởng mồng 1 tết không còn ai bán chứ, may thật."
Huy: "Mấy giờ?"
Phong nhìn đồng hồ, phát hiện sắp bản thân sắp muộn tới nơi, cậu vội ăn miếng bán mì Huy mới đi mua về rồi chạy đi. "9 giờ. Tao đi trước nhé."
Huy hít vào một hơi, dọn dẹp lại phòng khách xong cũng đã 9h kém 10, anh lại quay trở vào trong bếp, sợ cô khô miệng, không muốn ăn bánh mì nên anh đành nấu chút cháo thịt băm. Huy đang khuấy cháo thì nghe thấy tiếng bước chân, anh vội quay người, mỉm cười nhìn cô như ngày thường:
"Dậy rồi sao? Đói không?"
Lan cong môi, nhanh chân ngồi vào bàn ăn, biểu cảm không khác gì sáng hôm qua, cô cười đùa: "Đói, nếu em không dậy thì anh định cho em chết đói luôn chứ gì."
Đuôi mắt Huy cụp xuống, trên môi cũng dần thu lại nụ cười, anh đặt nhẹ lên bàn cô một bát cháo, sau đó vỗ nhẹ lên tóc Lan: "Ừ, em nói đúng lắm đấy, ăn mau không lại chết đói."
Lan bật cười, không nói gì nữa mà cắm cúi ăn, Huy nhìn dáng vẻ bình thản của cô, trong lòng đã ngập tràn sóng gió, cậu siết chặt tay, vốn muốn tiến đến bên cạnh, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể đứng từ xa nhìn cảm xúc của Lan đang bị ăn mòn từng chút một.
Lan ăn xong thì liền đứng dậy, rất ngoan ngoãn mà chậm rãi rửa bát đũa. Cô không cho anh động vào, cũng bắt anh nghỉ ngơi một chỗ. Xong xuôi mọi việc, cô lại bắt đầu giặt dẻ, lau nhà, lau cho đến khi thật sạch mới bắt đầu ngừng.
Lan cố gắng mãi cũng đã đến giờ trưa, cô nhoài người tìm kiếm túi trà trên hộc tủ. Cẩn thận pha một tách trà thật thơm đặt lên giữa bàn phòng khách, cô nhìn Huy, cong môi cười:
"Anh thử uống một tách đi, rất ngon đó nha."
Anh lẳng lặng nhìn cô, không nói gì mà vẫn chỉ im lặng. Lan bấu chặt tay vào quần áo, trong đôi ngươi vẫn không hề có một chút cảm xúc.
"Anh uống thử nhé, để em rót cho."
Nói rồi cô liền đứng dậy, tay run run cầm tách trà, bắt đầu rót ra cốc. Huy cuối cùng vẫn không thể chịu đựng tiếp tình trạng này của Lan, anh siết chặt lấy tay cô, gầm giọng:
"Lan, đủ rồi!"
Lan ngước mắt, đôi mắt đã đỏ hoe: "Anh không thích sao? Thử một chút thôi mà. Đây là thứ bà ngoại em thích nhất đó."
Huy vẫn nắm chặt lấy cổ tay không buông, giọng run run: "Xin em, Lan, em đừng như vậy."
Lan lạnh nhạt nhìn anh, trái tim như có hàng trăm mũi kim giày xé. Đau, Huy, em cảm thấy rất đau, nhưng em không thể nói với anh.
Bờ vai Lan run lên từng hồi, cô gạt mạnh tay ra, muốn thoát khỏi tay anh, tuy nhiên tách trà nóng cũng từ đó mà rơi xuống, vỡ nát thành từng mảnh, một phần nước trà nóng không may văng lên ống tay áo của Huy, nước thấm vào từng lớp vải, bỏng rát.
Huy vẫn không buông tay Lan ra, mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời cô gãi nhỏ đang tự mình làm tổn thương bản thân.
Lan bỗng chốc như thoát khỏi cảm xúc của chính bản thân, cô vội nắm lấy tay Huy, ánh mắt chua xót nhìn chằm chằm một mảng da đã đỏ ửng. Huy nhè nhẹ lấy tay kia vuốt lên tóc cô, tay này vẫn mặc cho cô nắm.
Huy cong môi: "Anh không sao. Chúng ta ngồi xuống được không? Anh mỏi chân quá."
Lan không nói gì, nhưng vẫn ngồi xuống cùng anh. Lại như chợt nhận ra cái gì, Lan vội buông tay Huy ra, cô chạy vào phòng bếp lấy ra túi chườm đá, nhẹ chườm lên lớp da đã bị nước nóng tiếp xúc.
Cô mím môi: "Đau lắm phải không ạ?"
Huy nhìn dáng vẻ lo lắng của Lan, lòng càng có cảm giác tảng đá đang đè nặng, anh cười trấn an Lan: "Có một chút."
Lan cắn chặt răng, trong lúc cô mất bình tĩnh đã làm tổn thương đến người khác, ngay cả khi người kia có ý tốt với mình. Cô ghét chính bản thân hành động như vậy nhưng mọi thứ cứ mải ập tới khiến Lan chẳng thể kiểm soát nổi.
"Em đi mua thuốc, anh ở nhà chờ một chút."
Lan vừa định đứng dậy đã bị Huy kéo lại, anh cau mày nhìn cô:
"Anh không sao, trời đang mưa lớn như vậy, em đừng đi."
Lan cười nhẹ, gạt tay anh ra, đáy mắt dậy lên vài gợn sóng, lần này cô đã khôi phục trạng thái bình thường, cố gắng để bản thân trông tự nhiên nhất.
"Có ô mà anh, em đi một lát rồi về."
Lần này Huy không ngăn cô nữa, bởi vì anh biết nếu anh tiếp tục ngăn cản Lan, cô sẽ một lần nữa rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Cái Lan cần nhất hiện tại đó chính là cảm giác an toàn hạnh phúc đến từ người bà đã biến mất trong trái tim cô.
Huy buông nhẹ tay, nhưng vẫn không quên dặn dò: "Cẩn thận cảm lạnh, em ốm, anh sẽ lo."
Lan ngẩn người một lúc lâu, đoạn cô gật đầu đáp lại: "Vâng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.