Ngọt Ngào Môi Anh

Chương 45: Hẹn hò (1)




"Chúng ta hẹn hò nhé."
Lan vừa nuốt ngụm trà sữa xuống thì suýt nữa phun hết cả ra, cô ho khụ khụ vài cái, như chưa thể tin vào tai mình, cô hỏi lại:
"Anh nói gì?"
Huy tủm tỉm cười, anh chậm rãi rút giấy, lau miệng cho Lan:
"Anh bảo cuối tuần này mình hẹn hò đi."
Đã được một khoảng thời gian từ ngày Lan chấp nhận tình cảm của Huy, nhưng từ đó đến giờ hai người chưa từng chính thức hẹn hò lần nào. Vốn dĩ cô cũng định sẽ rủ Huy đi vào thời gian sắp tới, nhưng ý định chưa kịp thực hiện thì Huy đã nói trước một bước.
Lan gãi gãi đầu, cuối tuần này cô có hẹn với Phong là đi thủy cung cùng Phong rồi, giờ mà thay đổi ý định chắc Phong cạo đầu cô luôn mất. Có hơi khó xử, cô kéo Huy lại gần, nhẹ giọng.
"Thật ra cuối tuần này em có hẹn với anh Phong đi Thủy Cung."
Vừa nghe xong, Huy có vẻ cũng chẳng bất ngờ gì lắm, dường như anh đã biết trước chuyện này, Huy chống cằm, chớp chớp mắt.
"Phong cũng hẹn anh đi Thủy Cung với nó vào cuối tuần."
Lan ngẩn người: "Vậy ý anh...?"
"Chúng ta tách ra đi riêng nhé."
Phong lúc này đang ở nhà, cậu vẫn chưa cảm nhận được khó khăn sắp ập đến, hắt hơi liên tục vài cái, thầm cảm thấy hôm nay sao mà nhiều gió độc quá. Tuy vậy ít phút sau cậu liền hớn hở trở lại, nhìn ba tấm vé đi Thủy Cung trước mặt, Phong cười cười, ngày chủ nhật sẽ vui lắm đây.
Cậu đã mong chờ đến ngày được đi Thủy Cung này lâu lắm rồi, nhưng trước giờ toàn có một mình, nên cậu chỉ đành kéo nhỏ em gái và thằng bạn thân đi theo.
Tối thứ 6.
"DCM mày nói gì?"
Lan chắp tay, gần như quỳ xuống:
"Anh hai anh hai, em bận việc thật mà. Anh chịu khó đi với người khác nha."
Phong như gầm lên, cậu nắm áo lôi Lan ra ban công, tránh trường hợp bố mẹ cậu thấy Phong đang bắt nạt em gái.
"Có cái l**, tao biết đi với ai được. Mày giỏi lắm con."
Lan biết mình sai, cô cúi đầu, dạ lên dạ xuống. Năn nỉ muốn rụng hết tóc, cuối cùng Phong cũng đã nguôi ngoai. Phong hừ lạnh, nheo mắt nhìn Lan:
"Hai tháng trà sữa nghe mày."
Lan khóc ròng, sao cô muốn hẹn hò một bữa mà khổ quá. Tiền tiêu vặt vốn đã ít, giờ lại thêm nợ nần chồng chất, chưa gì mà cô đã cảm thấy tương lai đen tối trước mặt rồi.
Phong tức giận trở về phòng, đầu như muốn bốc hỏa. Thôi vậy, cuối tuần ráng đi cùng thằng Huy còn vớt vát được đôi chút, đỡ hơn là đi một mình. Phong cầm lấy điện thoại đặt trên bàn, muốn kể lể với thằng bạn chuyện vừa rồi. Nào ngờ mèo chưa đi tìm chuột thì chuột đã đến trước mặt.
Khung chat của Huy bật lên, vừa nhìn thấy dòng tin nhắn, trán Phong đã nổi gân xanh, suýt chút nữa không kìm nổi mà nhém thẳng điện thoại xuống đất.
[Xin lỗi mày, chủ nhật tao bận chuyện rồi.]
[Thằng l**, mày bận cái gì, có phải mày có bạn gái rồi không!!!"
[Cũng kiểu kiểu vậy ^^]
Phong đứng chết trân ngay tại chỗ, người anh em đù đù ngu ngu được mỗi cái đẹp trai nay đã có bạn gái, thế mà lại có bạn gái trước cả cậu ta. Phong như bị mũi tên đâm xuyên qua lòng tự trọng cuối cùng, tại sao, tại sao ai cũng có thể hẹn hò nhưng cậu lại không thể.
[Tình nghĩa anh em kết thúc.]
[Hai tháng làm bài tập giúp.]
Hàng lông mi của Phong khẽ động, cậu nhướn mày, hừ lạnh một tiếng, dễ gì lấy được sự tha thứ từ bố mày. Nhưng nghĩ đến hai tháng tới vừa có trà sữa uống, vừa không phải làm bài tập, đâu đó trong Phong bỗng chốc nở rộ.
Cậu kênh mặt, khinh bỉ bắt đầu gõ chữ.
[Lần cuối, dcm còn có lần sau là không bạn bè gì sất.]
[Okey.]
Phong buông máy, thoải mái nằm sấp xuống giường, kể ra thì vụ lần này cậu ta cũng được hời khá nhiều. Thôi kệ, đi một mình thì đi một mình, đến chơi với cá cũng vui rồi cần gì người.
Đang định vác khăn đi tắm thì chuông điện thoại lại reo, Phong nhìn qua tên người gửi, là thằng Đức gọi tới, tay nhanh chóng bắt máy.
"Alo."
"Phong hả, chủ nhật đi chơi không mày."
"Đi đâu?"
"Đi công viên giải trí, có thêm mấy bạn gái trường cấp ba kế bên nữa."
Niềm vui đến bất ngờ, Phong nhếch môi, tưởng có mình hai đứa kia biết hủy kèo chắc, ông đây cũng hủy.
"Duyệt."
"Ok, vậy 8 giờ tụi tao qua đón mày luôn."
"Được."
Đầu dây bên kia đã cúp máy, Phong cười khằng khặc, đủng đỉnh bước vào nhà tắm. Tự dưng chuyện tốt ập đến bất ngờ quá ta ơi.
Lúc này bên kia phòng.
Lan cố gắng giảm tiếng ồn hết mức có thể, cô rón rén vặn tay nắm cửa, sau khi xác nhận mọi thứ đã chắc chắn thì mới lao thẳng lên giường. Như hiểu được suy nghĩ của nhau, Lan vừa định gọi cho Huy thì anh đã gọi tới, cô vội vàng bắt máy.
Là video call, Lan vùi đầu vào gối, chỉ để lộ hai con mắt. Chờ mãi mà màn hình bên kia chẳng thấy người đâu, chỉ thấy mỗi trần nhà trắng bóc. Lan khó hiểu, hỏi nhỏ.
"Anh Huy?"
"Ừm?"
Huy một tay dơ cao máy đối diện với khuôn mặt mình, một tay dùng khăn lau khô tóc, khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ dưới ánh sáng nhàn nhạt tựa như tạc ra một bức tranh hoàn mĩ. Hình ảnh điển hình cho chàng hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích, anh cười khẽ.
"Xin lỗi, lúc nãy anh đi lấy khăn tắm."
"Không sao."
"Em đang đợi điện thoại từ anh đúng không, anh thấy dường như em bắt máy rất nhanh."
Âm thanh trầm ấm truyền qua máy khiến đầu óc Lan như tê dại, trái tim đập mạnh liên hồi. Cố gắng kìm nén cảm giác muốn gặp anh lại, cô bĩu bĩu môi, lảng sang một vấn đề khác.
"Tắm khuya không tốt đâu, anh mau lau khô tóc đi."
"Ừ."
Huy dựng lại điện thoại, căn một góc Lan có thể nhìn rõ được mình. Anh cắm dây điện máy sấy, tiếng "rồ rồ" nhanh chóng vang lên. Lan nhìn qua màn hình điện thoại, hai má bỗng nóng lên. Người này đúng là làm gì cũng đẹp.
Nhìn mái tóc bồng bềnh của anh, Lan tặc lưỡi, thầm cảm thấy ganh tỵ trong lòng.
"Tóc anh trông mềm thật đấy."
Huy tắt máy sấy, hỏi lại:
"Em nói gì, lúc nãy tiếng máy sấy hơi ồn nên anh nghe không rõ."
Lan nhắc lại: "Em bảo tóc anh trông mềm ghê."
Anh cong cong khóe mắt: "Muốn chạm thử à?"
Lan suy nghĩ một lúc, thành thật gật đầu: "Muốn."
"Vậy anh đợi đến lúc em sấy tóc cho anh. Được không?"
Lan bật cười. "Ừ em biết rồi."
"Lan! Con ngủ sớm đi đấy nhé."
Tiếng mẹ cô hét vọng vào trong phòng khiến Lan suýt nữa đánh rơi cả máy điện thoại, chuyện hẹn họ với người khác, cô vẫn chưa thể để ba mẹ cô biết được. Dù sao thời gian vẫn còn dài, để sau này hẵng nói.
Lan giật mình, hét lớn, đủ để vọng ra ngoài: "Dạ mẹ."
Nói rồi cô vội tắt đèn, trùm chăn bao bọc lấy cả cơ thể. Không gian xung quanh tối om, chỉ còn ánh đèn nhàn nhạt phát ra từ màn hình điện thoại.
Cô thì thào: "Anh nói xem nếu anh Phong biết hai chúng ta đang hẹn hò thì sẽ ra sao nhỉ?"
Sau khi hỏi câu này, Lan thật sự không ngờ đến việc Phong sẽ phát hiện ra nhanh đến thế.
"Có lẽ cậu ta sẽ cạo trọc đầu anh chẳng hạn."
Lan cau có mặt mày: "Anh nói ghê quá."
"Đừng lo, em bảo vệ anh."
"Ừ, vậy anh trông cậy vào em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.