Ngọt Ngào Môi Anh

Chương 50:




"Anh không có gì để nói với em à?"
Lan đứng đối diện với Huy, dường như có một vách ngăn ngăn cách giữa hai người, ánh mắt cô khẽ rung. Cái nhìn dần dừng lại trên khuôn mặt anh. Huy đứng đó, mệt mỏi, vô hồn, lạnh nhạt như hòa vào làn gió không tình người.
Lan ngồi xuống nền đất, chống cằm nhìn ra bờ sông: "Chuyện anh chuyển ra Hải Phòng, em biết rồi. Chỉ là..."
Huy ngước mắt nhìn bóng lưng gầy gò của cô gái nhỏ, tay nhẹ siết thành nắm đấm.
Cô quay đầu, nhoẻn miệng cười: "Chỉ là em muốn biết anh có muốn rời xa em hay không thôi."
"Không."
Anh khàn giọng, không dám đối diện với ánh mắt cô.
Huy nhắc lại một lần nữa: "Anh không muốn."
Cô phủi phủi bụi trên quần, sải bước về phía Huy, Lan hạ thấp người, cố gắng nhìn thấy vẻ mặt lúc này của anh. Lan nhe răng:
"Em cũng không muốn."
Vừa dứt lời, cô đã đứng dậy, từ trước đến nay, dù xảy ra chuyện gì, Huy và Lan cũng chưa từng nhắc đến hai chữ chia tay, vì vậy lần này cũng vậy. Hai người chắc chắn sẽ không chia tay!
Lan dơ tay lên trước mặt anh: "Dù anh đi đâu, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, anh đồng ý không?"
Huy chậm rãi đưa tay lên, chần chừ một lúc, anh lặng lẽ nắm lấy tay cô, Huy khẽ dùng lực, kéo Lan dựa vào lồng ngực. Huy vòng tay, ôm chặt Lan. Anh khẽ thầm thì, đủ lớn để cả hai có thể nghe thấy.
"Chờ anh một năm thôi."
Lan cũng vòng tay qua lưng Huy, cô gật gật đầu, cố kiềm lại nước mắt: "Em biết rồi."
Không biết cả hai ôm nhau trong bao lâu. Chỉ biết sau cái ôm đó, hai người rời xa nhau tại bờ sông, nhưng rời không có nghĩa là rời, mà có nghĩa là có nghĩa là rời đi để đợi chờ một hạnh phúc sắp sửa bắt đầu.
Lan trở lại xe của Phong, đôi lúc cô có ngoái lại về phía nọ, nhưng sau tất cả, vẫn chỉ là một cảm giác nhớ nhung xen chút nhẹ nhõm.
Một năm, chẳng dài cũng chẳng ngắn, nhưng đủ kiên nhẫn để chờ một người.
Phong nhìn nhỏ em mình, dở giọng châm chọc:
"Nghía gì mà nghía lắm vậy, tiếc thì chạy lại hôn người ta cái rồi về."
Lan cười cười: "Về thôi." Nếu ở lại thêm nữa, cô sẽ không nỡ xa anh.
Những ngày sau đó, là những ngày Lan nằm thườn thượt ở nhà, không học, không đi chơi, chỉ có ăn, ở trong phòng, và ngủ. Kế hoạch ba tháng hè của cô và anh đành phải cất gọn lại một chỗ để chờ đến hè năm sau thực hiện.
Lan lười tới mức, Phong cũng phải điên lên:
"Dọn cái phòng cho tao, mày là lợn hay gì, sao suốt ngày ngủ vậy."
Lan gác hai chân lên tường, lập ra tư thế yoga mới: "Ngủ để quên đi đó anh, anh thông cảm đi."
"Thông cảm cái l*n, dậy, dậy ra ngoài nhanh."
Vừa nói Phong vừa nắm đầu lôi con nhỏ em dây, Lan hét lớn: "Rụng hết tóc em bây giờ! Anh mau buông em ra."
"Vậy thì lại ngon quá. Cho mày trọc luôn."
Kết quả cuối cùng, Lan vẫn bị Phong đuổi ra ngoài đường. Nhìn những cảnh vật xung quanh, trái tim Lan lại chùng xuống. Lí do cô không muốn ra ngoài là như vậy, hễ đi đâu cũng đều là những nơi cô và Huy đi cùng nhau. Giờ chỉ có một mình, cảm giác cô đơn trống trải lại ập đến. .
||||| Truyện đề cử: Đan Đại Chí Tôn |||||
Còn tận 360 ngày, chờ đến bao giờ.
Nghĩ đến năm sau Huy học lớp 12, cô lại càng buồn hơn nữa. Vậy là không thể giúp anh giảm đi những áp lực thi cử rồi. Mọi thứ sao mà chênh vênh quá.
Đêm hôm đó, Hà Lan quyết định không ăn chơi ngủ nghỉ nữa, cô muốn làm những điều có ích trong hè này. Chẳng hạn như học cày nguyên đêm để quên đi nỗi cô đơn khi thiếu vắng bóng hình anh.
Thoáng chốc cũng đến lúc đi học trở lại, Lan đã lên lớp 11, trưởng thành hơn và bớt trẩu tre hơn trước. Đã được ba tháng kể từ khi xa cách, đợi thêm chín tháng nữa, cô muốn anh xem Hà Lan đã chững chạc hơn như thế nào.
Tin tức Huy chuyển trường cũng bắt đầu lan rộng ra khắp trường, mọi người đều nhiệt tình bàn tán, và đặc biệt ném cái ánh nhìn đầy thân thương đến tôi.
Muôn vàn câu hỏi ập đến.
Mày biết tin Huy chuyển trường chưa?
Mày với Huy sao rồi?
Mày với Huy chia tay rồi hả?
Yêu xa có cảm giác thế nào mày?
Đau đớn trong trái tim không?
Và hàng vạn câu hỏi trên trời dưới đất nữa, Lan mệt mỏi nằm nhoài người ra bàn, mới đầu năm chưa kiệt sức vì học tập mà đã kiệt sức vì mấy câu hỏi này rồi. Cô nhắm hờ mắt, vừa định chợp mắt một phút thì đã bị nhỏ Hoa lôi đầu dậy.
Lan cáu: "Gì mày?"
"Mày có tâm trạng để ngủ nữa hả, chuyện mày với Huy là sao?"
Qua một năm, nhỏ Hoa vẫn tiếp tục chung bàn với Lan. Cô gãi gãi đầu.
"Sao là sao?"
"Tao hỏi là tâm trạng mày như thế nào."
Lan nhìn Hoa, nhàn nhạt đáp lại: "Thì chỉ là nhớ thôi."
Vừa dứt lời, Hoa đã ôm chầm lấy Lan, nó bật khóc thút thít đến tận khi sắp vào giờ học, dỗ mãi mới chịu nín cho.
Nó bảo nó thương cho tình yêu của Lan và Huy nên nó mới khóc như vậy. Lan nhìn nhỏ bản thân thì chỉ biết cười trừ, nhìn thường ngày nhỏ đần đần mà nặng tình cảm ghê.
Huy dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, tróc sơn lổm chổm, căn nhà cũ kĩ khiến người ngoài nhìn vào cảm giác như nó sắp sụp đổ, máu từ cánh tay chảy xuống, khuôn mặt bị mái tóc che đi một bên nhưng vẫn có thể nhìn rõ vết thâm tím.
Người đàn ông tức giận chỉ thẳng vào mặt anh: "Tao nói cho mày biết, nếu mày không chịu ngoan ngoãn đi làm thêm kiếm tiền thì mảnh đất của bà mày tao sẽ bán hết, bớt báo cảnh sát đi."
Nói rồi người đàn ông liền đi vào phòng, vừa đi vừa mắng chửi những từ ngữ tục tĩu, Huy mệt mỏi đứng dậy, cậu cau mày nhìn vết thương trên tay, mùa hè nếu phải mặc áo dài tay thì sẽ rất nóng. Nhưng nếu mặc áo ngắn thì vết thương sẽ lộ ra.
Khẽ thở dài một hơi, cậu chậm rãi thu dọn đống thủy tinh vỡ dưới đất, xong xuôi mới trở về phòng.
Nhìn bức ảnh cô gái được đặt trên bàn, Huy cười nhẹ, nụ cười tươi tắn của cô bé ấy vẫn khiến anh an lòng hơn bao giờ hết.
Huy nhăn mặt, nhìn vết thương trên tay bị thủy tinh cứa vào khá sâu, cậu lại bày ra vẻ mặt miễn cưỡng. Phiền phức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.