Ngọt Ngào Môi Anh

Chương 6:




Sau kì thi đầu vào ngắn hạn, trường Hà Lan vì muốn cho học sinh có thể thoải mái vui chơi, cũng như giảm bớt áp lực học hành, vì vậy trường đã quyết định tổ chức giải bóng rổ nam, thi đua giữa ba khối 10 11 và 12.
Sau khi thành lập đội bóng từ trước đó, qua bao luyện tập vất vả, cuối cùng cũng đến ngày hội diễn ra.
Trước một ngày diễn ra đại hội, bởi vì Hà Lan là lớp trưởng 10D1, vì vậy cô cùng ba bạn lớp trưởng lớp khác tụ tập ở phòng truyền thống để chuẩn bị băng rôn cổ vũ cùng khăn lau, nước uống cho các bạn tham gia thi khối 10.
Trước đó Hà Lan cứ nghĩ rằng bản thân có thể làm một mình, nhưng sau khi nhìn số lượng công việc phải làm. Cô mới thầm thở phào nhẹ nhõm vì đã nhận sự giúp đỡ từ những bạn khác.
Lúc này Oanh bánh bèo hớt ha hớt hải chạy vào, mồ hôi vẫn chảy dài trên trán nhỏ. Oanh cười lấy lòng, hét lớn:
"Lan thân yêu, lát nữa Cường về, nói giúp tớ là nhờ hai cậu vẽ lời chúc lên băng cổ vũ giúp tụi tớ nhé, giờ tớ và Hoa phải đi săn sale, thật sự rất xin lỗi."
Nhìn số băng cổ vũ chỉ còn lại một lượng nhỏ, không cần quá nhiều thời gian, Hà Lan gật đầu, ra dấu Ok, dù gì cô cũng khá rảnh. Làm hơn một chút để rèn độ kiên nhẫn cũng được.
Oanh cười hì hì, nháy mắt "đưa tình" với cô một cái rồi chạy thẳng.
Lan nhún vai, nhanh chóng bắt tay tiếp tục công việc của mình
"Lan, sao bà lại một mình làm vậy. Hai đứa kia đâu rồi?"
Cường – cậu bạn lớp trưởng 10A3, là người mà Hà Lan vẫn chưa thể nói chuyện quá ba câu đã đi rửa cọ vẽ trở về.
Lan hất cằm ra ngoài cửa, bảo: "Tụi nó đi săn sale rồi, còn tui với ông thôi, cũng sắp xong rồi nên tui cho tụi nó về trước."
Cường lườm lườm cô bạn, ra vẻ bất đắc dĩ. Đâu ai dại dột lấy hết việc vào mình vậy chứ.
Nghĩ rồi cậu liền ngồi xuống, gạt hết băng rô cổ vũ còn lại về phía mình mà lên cao giọng:
"Bà đi lấy khăn ở phòng đội đi, ở đây tui làm nốt cho."
Hà Lan cảm động nhìn lớp trưởng 10A3. Cười hề hề đập lên vai cậu bạn.
"Không ngờ bạn Cường lại thích công việc này như vậy, được rồi, nhường ông tất."
Thái dương Cường giật giật, cô nàng nhìn kiểu gì mà liên tưởng ra cậu rất thích công việc này. Nếu mà thích... thì là thích Lan thì có!!!
Chưa kịp phản bác lại, bóng dáng Lan đã khuất dần sau cánh cửa. Cương khẽ che mặt, thở dài một tiếng não nề.
Phòng đội ở dãy bên trái, vì vậy muốn đến được đó, cô phải đi qua dãy khối 11. Bởi vì hôm nay là buổi chiều, lại gần ngày lễ hội diễn ra, vì vậy các anh chị khối 11 sẽ được nghỉ.
Duy chỉ có đội tuyển bồi dưỡng các môn là phải học thêm tại trường. Thế nên lúc Lan hí hửng đi qua dãy lớp, thì cũng là lúc chàng trai tên Huy trong lớp để mắt thấy cô nàng.
Sực nhớ đến ngày mai diễn ra đại hội, lớp trưởng các lớp phải chuẩn bị kĩ càng. Sợ Lan mệt vì phải làm nhiều việc, Huy mím môi, dơ cao tay, xin phép thầy xuống căn tin mua chút đồ uống.
"Thầy, em muốn mua chút nước ạ."
Thầy Hoài khuất khuất tay, bọn trẻ học áp lực quá, thầy cũng mong tụi nó ra ngoài hít thở chút không khí. Chứ cứ ngồi cặm cụi vào mấy bài toán, không hẳn là tốt.
Được sự cho phép của thầy, có chàng trai chạy vọt xuống căn tin, mua đồ uống mà Hà Lan thích. Ai ngờ cũng bắt gặp lớp trưởng 10A3 ở đó, cậu cũng mua nước, cùng loại với anh.
Tuy vậy hai người cũng chỉ lướt qua nhau. Sau này khi bắt gặp, mới biết điểm đến là cùng một người.
Cường vừa về đến lớp, đã bắt gặp nhỏ 10D1 ngồi chễm chệ bên cạnh đống băng rôn cậu vừa mới viết, miệng thì suýt xoa hết lời.
"Chà, ghen tị vãi, chữ còn đẹp hơn mình nữa."
Liếc mắt thấy lớp trường 10A3 đã về, cô mới dịu giọng, chạy lại gần cậu mà dơ cao ngón tay cái.
"Ông giỏi nhất luôn, này, có bí quyết gì ko, chỉ tui với."
Sinh ra là người chỉ có duy nhất một hoa tay, cô cũng muốn viết đẹp như vậy.
Cường ngượng chín mặt, vội nhém thẳng bao nước vào tay con nhỏ không biết ngại là gì. Nào ngờ ném quá chuẩn, đè ngay bản mặt của cô mà ném.
Lan suýt xoa lên một tiếng, cúi gằm mặt.
Cường hoảng, vội chạy lại xem: "Này, có sao không, ngẩng mặt lên tui xem nào."
Cô xoa đầu, xuề xòa nói: "Không sao, không sao."
Cứ ngỡ ảnh bạn bè tình thâm này sẽ không một ai phát hiện... nhưng chàng trai đứng trước cửa đã thấy tất cả.
Huy cười gằn, sắc mặt tối sầm, liền xoay đầu bỏ đi. Tưởng Lan mệt, anh mới mua nước đến cho cô, cuối cùng lại bắt gặp cô hú hí với bạn nam khác. Anh không biết tại sao mình lại bực, chỉ biết là bản thân không hề muốn thấy cảnh này thêm một giây phút nào nữa.
"Được rồi được rồi, tui không sao thật mà, ông cứ viết tiếp đi."
Lan xua xua tay, chợt cảm thấy cậu bạn tên Cường này hơi giống mẹ cô, luôn xem quá vấn đề.
"Bà có chắc không, trán bà đỏ lên rồi kìa."
"Không không, tui không sao cả, cảm ơn vì chai nước, tui ra ngoài hóng gió một chút vây."
Cường buồn buồn, ừ một tiếng xong cũng chẳng nói gì thêm.
Cô gãi gãi đầu, chợt cảm thấy là lạ. Đoạn liền đặt xuống trước mặt Cường một lon nước rồi mới đi ra ngoài.
Nay đã là đầu mùa đông, nhưng trời vẫn đang in dấu chút gì đó của sắc thu.
Dường như mùa thu đi qua vẫn còn vương vấn điều chi, vẫn còn muốn lưu lại chút hương sắc của mình vào đất trời tạo hóa. Như để lại chút thương nhớ thu gieo vào lòng đất, một chút yên ấm của cái nắng nhẹ nhàng.
Giờ đây, chỉ cần một cơn mưa đầu mùa, là có thể bắt đầu một thứ dư vị ngọt ngào mới của Đông về.
Cô dựa vào lan can trường, nhẹ mân mê lon nước trong tay, vốn định mở nắp, ấy vậy mà chưa kịp định thần, mũ áo cô đã bị một lực nặng đè lên.
Lan xoay người, bởi vì cầu thang gần chỗ cô đứng, vì vậy cô chỉ thấy bóng dáng ai đó chạy vụt duới cầu thang rồi biến mất.
Thò tay vào mũ, một lon nước nữa lại xuất hiện, tuy nhiên lần này còn kèm theo một tờ giấy.
"Anh giận em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.