Ngọt Ngào Môi Anh

Chương 7:




Hà Lan đần thối mặt, mất mấy giây mới định thần mình đang gặp phải chuyện gì. Cái kiểu nói chuyện như này chắc chắn chỉ có ông anh trai Lan.
Cơ mà là Phong cho cô leo cây trước, nếu tính việc ai giận ai, chẳng phải cô nên là người giận trước sao? Giờ còn dám giận ngược lại cô.
Lan nghiến răng, cuộn tròn giấy nhét vào túi rồi bỏ vào lớp.
"Rõ khùng."
Tối hôm đó, vừa trở về nhà, Hà Lan đã tức tốc lên gõ cửa anh trai, gọi mãi gọi mãi, Phong ngố tàu từ bên trong mới mệt mỏi đi ra.
Dạo này cậu ta phải truy tìm kẻ hại mình đến nỗi mất ăn mất ngủ, không có lấy một chút thời gian nghỉ ngơi. Vốn dĩ cứ ngỡ lúc trước mình đã tìm được hung thủ, nhưng hóa ra chỉ là một cú lừa từ đám bạn.
Phong vò vò tóc, phất phất tay ý chỉ cô đi đi: "Sao mày, nếu gọi anh xuống ăn cơm thì anh không ăn đâu."
Hà Lan nghẹn cả lời, nhét thẳng lon nước hồi chiều vào tay ông anh, tay mở to mảnh giấy lúc chiều ra.
"Lúc chiều anh đưa cái này cho em làm gì, giận thì cũng phải có lí do chứ."
Phong bày ra vẻ mặt không thể quái dị hơn, cậu lấy hai tay bịt miệng, mắt rưng rưng như sắp khóc, thì ra em gái của cậu ta mong muốn có bạn trai đến vậy. Mong muốn đến nỗi phải tự viết giấy cho bản thân.
Còn là "anh giận em" nữa chứ. Phong đau lòng đến bật cười, cậu dang rộng tay.
"Nào, lại đây anh hai ôm, em cũng đừng buồn quá, ế thì ế, có gì sau này anh làm mai em với thẳng Huy, đừng lo đừng lo."
Thái dương cô giật giật, giọng điệu không kìm nổi tức giận mà run run.
"Ế cái đầu anh, đm!"
Mặt Phong đần đến nỗi ngơ ngác bật ngửa, cậu có nói gì sai sao? Không lẽ thẹn quá hóa giận? Tội nghiệp em gái, Phong thề, nếu sau này em gái cậu ế, cậu sẽ bắt thằng Huy làm bạn trai cô bé.
Quả là một ý tưởng tuyệt vời.
Lan thở phì phò trở về phòng, cô nằm rạp xuống giường, tiêu cự dần ngưng đọng trên trần nhà. Nhìn cách cư xử của Phong thì người gửi tờ giấy chắc chắn không phải của anh ấy. Vậy thì ai rảnh tới mức viết giấy như thế này?
Vừa nghĩ cô vừa lấy tờ giấy dở ra một lần nữa, nhìn nét chữ này, cô quả thật chưa gặp qua bao giờ. Nhắc mới nhớ, người lớn tuổi hơn Lan mà cô quen... cũng chỉ có mình... Huy.
Chợt ngẫm lại cái vóc dáng cao cao gầy gầy ấy khuất dần sau cầu thang. Hà Lan mím môi, càng nghĩ càng thấy bản thân đúng.
Cô sốc, vãi l*n, không lẽ anh ta viết tờ giấy cho cô thật.
Nếu mà là Huy thì anh ta viết giấy cho cô làm gì? Vả lại Lan chọc giận anh ta khi nào? Mối thù xóa bảng lần trước Lan chưa trả, nên Huy mới giận?
Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu Lan, có chỗ thông có chỗ không thông. Cuối cùng suy đi tính lại, Hà Lan mừng rỡ "a" lên một tiếng.
Nhưng 1 giây sau đó, nỗi uất hận lại dâng đến tận cổ, hóa ra Huy lại dám dùng chiêu giả vờ xuống nước trước để cô sơ suất mà khinh địch.
Một cảm giác ớn lạnh truyền đến sóng lưng, Lan nuốt nước miếng, nếu cô mà không thông minh thì đã bị sập vào bẫy của anh rồi. May cho Lan là cô đã phát hiện ra sớm... không thì sau này chẳng biết rước nỗi nhục để đâu cho hết.
Được, nếu Huy muốn chiến, cô cũng chiến nốt. Để đúng với câu "Có qua có lại mới toại lòng nhau".
Lúc này Huy ở trong phòng, đang chiến đấu với đống bài tập toán. Đột nhiên thấy lành lạnh sau lưng, tự hỏi hôm nay tại sao có nhiều gió độc.
Ngày hôm sau, trên dãy hành lang khối 10, tràn ngập những cô cậu học sinh tươi tắn, hừng hực nhiệt huyết. Trên trán ai cũng đeo một chiếc băng rôn quyết chiến: "Khối 10 tất thắng!!!"
Nhỏ Hoa đếm đếm những vật dụng cần thiết, đột nhiên thấy thiếu thiếu cái gì đó. Chợt nhớ ra bảng hiểu đội cổ vũ vẫn chưa có, nhỏ vội hét lớn:
"Lớp trưởng, bảng hiệu đội cổ vũ ở đâu thế?"
"À, hôm qua tao để ở phòng đội rồi ấy, để tao đi lấy cho."
Lan cười cười, hăng hái chạy một mạch đến phòng đội. Hôm nay là ngày nghỉ, nên cô có thể dành nhiều thời gian cho đống bài tập toán của mình. Ngỡ rằng sẽ vui đến cuối ngày, tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật.
Không biết là do duyên số hay nghiệt duyên, Lan bắt gặp Huy ngay tại phòng đội, anh đang hí hoáy viết danh sách thành viên của đội mình.
Khẽ nhướn mày, thì ra Huy cũng tham gia thi đấu bóng rổ. Dáng vẻ boy thể thao này của anh... có chút ngồ ngộ.
"Em mà còn nhìn nữa là anh tính phí đấy."
Giọng Huy lành lạnh, trên khuôn mặt vẫn chẳng để lộ một chút cảm xúc nào.
Cô dời mắt, bĩu bĩu môi, đẹp trai thì sao, chơi không giỏi thì cũng bại thôi. Nghĩ rồi cô liền chẳng quan tâm đến Huy nữa mà đi tìm bảng hiệu đội cổ vũ. Nếu cô nhớ không nhầm thì nó được để trên chiếc kệ này mà nhỉ?
Mò đi mò lại một lúc, Lan chợt phát hiện bảng hiệu khối 10 đã được đặt ở chiếc rổ nhỏ nằm trên kệ cao cùng những chiếc huy hiệu của năm ngoái.
Cô ngẩn tò te, nhìn quanh ngó quất xung quanh xem có cái ghế nào đứng được không. Tuy nhiên không biết do cô xui hay gì, kết cục vẫn chẳng tìm được cái nào.
Lan đành nhún chân, tay với với với lấy chiếc bảng hiệu. Rồi không hiểu với kiểu gì, ngay cả chiếc rổ đựng huy hiệu năm ngoái cũng rớt xuống...
Rầm.
Nghe thấy tiếng động lớn, Huy vứt hẳn tờ danh sách trong tay, hốt hoảng ngoảnh lại phía sau. Trong cái nhìn chỉ còn thấy cô gái đang ngã song soài dưới sàn, xung quanh rơi đầy huy hiệu. Hiểu rõ cô đã làm cái thể loại gì để ra nông nỗi này.
Đáy mắt anh hiện lên một tầng sương lạnh, Huy bực:
"Lan, em có bị ngu không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.