Ngược Dòng Yêu Thương

Chương 27:




Ý Hoan đã có mặt ở sân bay từ sớm để đón Ái Linh, bây giờ cũng 18h rồi không biết khi nào cô nàng kia mới đáp máy bay xuống đây.
“ Hoan Hoan ’’ Ái Linh vừa ra khỏi cổng an ninh thì liền thấy Ý Hoan đang đứng ngó nghiêng ngó doc.
“ Linh ’’ Ý Hoan còn bảo sao lại nghe tiếng lại không thấy người, hóa ra là cô nhìn cổng này nhưng bạn cô lại đi ra từ cổng khác.
“ Sao cậu đi ra từ cổng 2 đáng lí chuyến bay từ Canada phải ra từ cổng 5 chứ? ’’ Ý Hoan khó hiểu.
“ Thật ra… ’’ Ái Linh còn chưa nói hết thì có người khác xuất hiện.
“ Ây da bà cô của tôi ơi, mừng tới nỗi là vứt hết đồ đạc luôn đó hả! ’’ người đang tay xách nách mang dùm đồ đạc của Ái Linh không ai khác là Mặc Lãnh.
Mặc Lãnh là anh bạn hàng xóm kế bên nhà Ái Linh lúc nhỏ, sau lại thì cùng gia đình ra nước ngoài định cư.
“ M…Mặc Lãnh! ’’ Ý Hoan không ngờ tới mình có thể gặp được siêu sao nổi tiếng thế giới nha.
“ Sao cậu thản thốt dữ vậy haha ’’ Ái Linh cười cười.
“ Cậu ấy là siêu sao thế giới đó, sao cậu quen được cậu ấy vậy? ’’ chuyện này Ái Linh chưa bao giờ kể với cô hết á.
“ Chuyện dài kể ra cũng dài lắm, khi nào rảnh mình kể cậu nghe ’’
“ Giới thiệu với cậu một chút ’’
“ Đây là bạn thân nhất của tôi, Ý Hoan. Cũng là vị luật sự tài ba khét tiếng trong giới luật sư ’’ Ái Linh chính thức giới thiệu để hai người làm quen
“ Còn đây là Mặc Lãnh cậu ấy mới từ New York trở về đây chơi với mình ’’
“ Xin chào, rất vui được làm quen ’’ cả hai cùng bắt tay nhau như lời xin chào.
Sở dĩ Ái Linh không giới thiệu Mặc Lãnh là siêu sao là để tránh sự chú ý của đám đông. Dù sao cậu ta cũng là người nổi tiếng, đi đâu cũng bịt kín mít. Hiện giờ cũng đang đeo kính râm đây nè.
“ Đi thôi, kiếm chỗ nào chơi đi ’’ Ái Linh nói rồi kéo hai người lên xe.
Quán bar,
“ Này uống ít thôi ’’ hiếm khi có nhã hứng được Lam Phong rủ đi muốn rượu nha.
“ Tôi biết tửu lượng của mình ’’ Lam Phong giật lại cái ly bị Huy Thành cướp mất.
“ Tôi nói này… có phải cậu vẫn chưa giải thích với con bé phải không? ’’ Huy Thành nhìn bằng một con mắt cũng biết
“ Giải thích gì chứ! Ngay cả cơ hội nói chuyện em ấy cũng không cho tôi lấy một lần ’’ Lam Phong cười khổ.
“ Chỉ có thể trách cậu chứ ai nữa, nếu năm đó… ’’ Huy Thành cũng đau đầu với hai người này.
Một người là em gái ruột của anh còn một người thì là người bạn thân nhất của mình, chẳng biết làm sao cho hợp lí luôn.
Lam Phong tay cầm ly rượu mân mê, nhớ lại một số chuyên trước đây.
“ Cậu là đồ khốn mà, sao cậu có thể nói em gái tôi như vậy hả? ’’ Huy Thành tức giận khi có người sỉ nhục em gái mình nên đã kéo Lam Phong ra phía sau trường học cho anh một trận.
“ Đủ chưa? ’’ Lam Phong không đánh trả, chỉ lòm khòm đứng dậy lau vệt máu trên khóe miệng của mình.
“ Vẫn chưa đủ, cậu là… ’’ Huy Thành bay lại nắm cổ áo Lam Phong định tiếp tục tẩn thêm vài cái cho anh tỉnh ra.
“ Cậu không muốn biết ai là người cố tình hãm hại em cậu hay sao? ’’ Lam Phong đã dùng tay để khống chế cú đấm của Huy Thành lại.
Nghe tới em gái Huy Thành cũng dịu đi đôi chút.
“ Cậu có ý gì? ’’ Huy Thành nghĩ chắc chắn anh đã biết ai đứng đằng sau.
“ Ý trên mặt chữ ’’ Lam Phong không định nói để tránh bứt dây động rừng.
“ Cái thằng này cậu ngứa đòn phải không hả? ’’ Huy Thành điên tiết lên, đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà anh cứ úp úp mở mở.
“ Chuyện này cứ để tôi ’’ nói xong Lam Phong rời đi ngay.
Lúc này Trương Nhuệ đang đi xung quanh trường tim Lam Phong, khi nãy hỏi mấy người khác thì họ bảo là Huy Thành kéo Lam Phong đi đâu đó. Cô ta sợ anh xảy ra chuyện gì không may nên hối hả đi tìm.
Đúng lúc này thì gặp được cái bọn đã cùng nhau ức hiếp Ý Hoan.
“ Khi nào thì chị mới đưa tiền cho bọn tôi ’’ cả đám 3 4 người bao vây Trương Nhuệ lại.
“ Hừ, gấp gáp cái gì chứ ’’ Trương Nhuệ cũng không hề sợ khi bị người khác bao vây như vậy.
“ Tôi cảnh cáo chị nếu chị dám không đưa thì chị biết hậu quả của chuyện này rồi đó ’’ cả bọn uy hiếp cô ta.
“ Chị nghĩ sao khi hình tượng mà chị dày công xây dựng sẽ sụp đổ khi mà mọi người biết chính chị là người kêu bọn tôi hãm hại Ý Hoan bằng cách giá họa cho cô ta lật bùa trong thi cử còn bày ra một màn kịch tính trong nhà vệ sinh ’’
“ Bọn mày dám, nếu bọn mày nói ra thì cả đám cùng nhau xong đời thôi ’’ cũng không phải một mình cô ta làm mắc gì cô ta phải sợ.
“ Chị… ’’ bọn người này còn non so với Trương Nhuệ lắm aa.
“ Đúng như mình đoán mà ’’ anh nghiến răng nghiến lợi.
Một màn kịch hay tất cả đều bị Lam Phong trong thấy là quay lại làm bằng chứng, vừa hay có thể nhanh chóng kết thúc mọi chuyện rồi.
Rồi anh lặng lẽ đi về lớp mặc kệ bọn họ muốn làm gì nhau đó thì làm, anh cũng đã lấy được thứ anh muốn rồi.
Chỉ cần anh đem đoạn camera trong lớp học đi khôi phục lại nữa thì ngày tàn của Trương Nhuệ sẽ tới nhanh thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.