Ngược Thiếp

Chương 38: Khổ hình (Nhất)




Màn đêm thâm trầm, bên ngoài cửa sổ chốc lát lại truyền đến tiếng côn trùng râm ran cùng âm thanh xào xạc của lá cây. Bóng cây loang lổ dưới ánh trăng kéo dài đến tận khung cửa đang mở rộng, không gian trầm tĩnh...
Ta thấy vẻ mặt hắn đầy thống khổ, cơ thể lại bị hắn ôm chặt lấy, khiến ta nhịn không được mà run rẩy, lòng tràn đầy ủy khuất.
Ta thực sự oán hận!
Để mặc cho nước mắt chảy xuống, sự sợ hãi tận trong đáy lòng không biết từ khi nào đã dần dần biến mất, ta cương quyết đẩy cánh tay đang ôm chặt lấy thắt lưng mình ra, tránh khỏi vòng ôm của hắn.
"Liên Thành Chích, rốt cục ngươi muốn thế nào, làm sao mới có thể khiến ngươi nguôi cơn hận?"
Ta nép mình tiến vào góc giường, lòng đầy mệt mỏi nhìn hắn, đối mặt với hoàn cảnh này, thật sự không có cách nào trốn chạy.
Chỉ hy vọng hắn cho ta chết một cách dễ dàng, còn tốt hơn là ngày nào cũng nơm nớp lo sợ đề phòng, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tra tấn.
Thân hình cao lớn có chút kích động, bỗng hắn cúi đầu bật cười, tiếng cười đầy mỉa mai.
Hắn lạnh lùng liếc nhìn ta, dáng vẻ tràn đầy tà mị, tựa như một vương giả ngạo nghễ đứng nhìn thiên hạ, không ai sánh bằng.
"Nàng vĩnh viễn cũng không hiểu được trái tim của ta, chờ sau khi nàng hiểu rồi, hẵng hỏi lại ta lời này! Hiện giờ chỉ cần nói cho ta biết, nàng có cam tâm tình nguyện làm thê tử của ta hay không? Hai con đường nàng có thể lựa chọn, sẽ dẫn đến những tương lai hoàn toàn khác nhau."
Hắn đi đến bên ta, chậm rãi ngồi xuống, thậm chí ta có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn phả lên gương mặt mình, làm ta sợ đến phát run.
Ánh mắt hắn sáng rực, nhìn chằm chằm vào ta, giống như con sói đang rình mồi, hung ác mà ngoan cố.
Ta cẩn thận nhìn hắn, thật sự không hiểu vì sao khi tra tấn ta, hắn lại có vẻ chật vật hơn chính cả bản thân ta?
Cam tâm tình nguyện? Ta cười lớn, thật mỉa mai, thế nào mới là "cam tâm tình nguyện" nhỉ, thứ mà ta có, chỉ là "không thể phản kháng" mà thôi.
Không thể phản kháng việc phải rời khỏi Thiên Thục Quốc để gả cho hắn, không thể phản kháng việc cách xa Lăng ca ca đến ngàn dặm, càng không thể phản kháng lại hận ý của hắn, giờ hắn còn muốn ta cam tâm tình nguyện ư......
Ta phải cam tâm tình nguyện như thế nào đây?
Hắn bị nụ cười của ta chọc giận, khuôn mặt tuấn mỹ cương nghị có chút vặn vẹo, hung tợn trừng mắt nhìn ta.
Hắn nắm chặt bàn tay giống như đang khống chế việc sẽ nổi giận mà đánh ta, rồi lại vội vàng nhắm đôi mắt vằn đỏ, che đi mọi cảm xúc.
Khi hắn mở mắt, đã khôi phục vẻ thản nhiên như trước.
"Cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh bổn vương, làm một Vương phi nhu thuận, hay là, chọc giận bổn vương, thừa nhận sự hận thù của bổn vương. Hai lựa chọn này, nàng hãy nghĩ cho kỹ đi!"
Hắn đứng dậy nhìn xuống chỗ ta, thân hình cao lớn cường tráng kia đứng trước mặt, khiến ta cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu ớt, chỉ cần hắn dùng một ngón tay, cũng có thể phá hủy ta rồi...
Hắn có thể đưa ta tới thiên đường, cũng có thể nhốt ta vào địa ngục. Hắn là Duệ Khâm Vương gia đầy quyền thế.
Ta cười cay đắng, chợt suy nghĩ, hai lựa chọn này, ta có thể không chọn hay không?
Đôi môi đỏ mọng chực mấp máy, chưa kịp mở miệng đã bị hắn luống cuống ngắt lời, nổi giận đùng đùng quát lên: "Quên đi, bổn vương cho nàng thời gian 2 ngày, 2 ngày nữa nói sau!"
Sau đó, hắn xoay người định rời đi. Ta lạnh nhạt lắc đầu, căn bản cũng chẳng cần lãng phí thời gian, hắn hình như rất sợ, rất sợ ta nói ra đáp án.
Ta không hiểu hắn sợ cái gì, hai lựa chọn, bất luận ta chọn cái nào cũng không gây tổn thất gì cho hắn, hắn khiếp sợ và phiền muộn, là vì ta sao?
"Ta đã nghĩ kỹ rồi, không cần phải chờ."
Lạnh nhạt cất lời, ta nghĩ bản thân mình đã hoàn toàn chết lặng.
Lời của ta quả thực đã khiến hắn dừng lại. Hắn đưa lưng về phía ta, thân mình cứng ngắc, ta thậm chí có thể nhìn thấy bóng lưng hắn không ngừng run rẩy, không biết là phẫn nộ đến mức nào đây...?
"Ngươi cũng biết, ta gả cho ngươi không phải cam tâm tình nguyện, mà là để bảo vệ mộng tưởng của Lăng ca ca, là vì ta không thể phán kháng, là để báo ân. Đối với ngươi, ta thấy cực kỳ xa lạ, ngoại trừ thương tổn, thì còn gì nữa? Ngươi có thể nói cho ta biết, phải làm thế nào mới có thể cam tâm tình nguyện không?"
Ta biết, nói như vậy chắc chắn sẽ chọc giận hắn, nhưng nếu không nói ra, tâm trạng ta sẽ thấy áp lực, khó chịu.
Thật ra ta rất muốn làm hắn phải lớn tiếng rống giận, nhưng cơ thể đã suy yếu đến thế này rồi, không còn đủ sức để chịu được sự trừng phạt nữa.
Hắn cứ đứng nguyên như vậy, như bức tượng đá. Thỉnh thoảng lại run run, nắm tay kêu răng rắc khiến ta biết, hắn đang hết sức nhẫn nại.
Ta không sợ chết sao? Sợ chứ, trên đời này làm gì có ai không sợ chết.
Chỉ là so với áp lực bức người ta đến phát điên, thì cái chết xem ra còn tốt hơn.
"Ngươi hận ta, nhưng ngươi dựa vào cái gì? Tất cả mọi chuyện đâu có quan hệ gì với ta và mẫu thân? Kẻ thực sự đã huỷ hoại mẫu phi ngươi là phụ vương của ngươi, rốt cục liên quan gì tới ta chứ? Ngươi muốn tra tấn ta, trả thù ta, nếu dễ chịu hơn thì tùy ngươi, ta sẽ không phản kháng. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng yêu cầu ta làm vậy, cam tâm tình nguyện, ha ha, thật là đáng châm chọc......"
"Mộc Thanh Thương!!"
Hắn hoàn toàn bị chọc giận, phẫn nộ xoay người, thái độ khó tin giữ chặt lấy ta, những ngón tay gắt gao bấu chặt, gắt gao siết chặt chiếc cổ mảnh khảnh của ta.
Khuôn mặt hắn vặn vẹo, đôi mắt giận dữ nheo lại, thân hình run lên.
Ta mỉm cười nhìn hắn, sau đó nhắm mắt lại, để nước mắt chậm rãi chảy xuôi, nói lời từ biệt cuối cùng với cái thế giới khiến người ta vừa yêu vừa hận này.
Siết đi, dùng sức siết cổ ta đi!
Hắn tàn nhẫn bóp chặt lấy cổ họng ta, ngăn không cho ta hít thở, ta nghĩ mình sẽ không bao giờ phải ở lại thế gian ngập tràn đau thương này nữa.
Khi 6 tuổi, mẫu thân ngã vào biển lửa đầy máu, vậy mà khóe môi bà vẫn nở nụ cười duyên dáng, nói với ta phải cố gắng sống sót.
Nhưng mẫu thân à, người không hề nói cho con biết rằng, cuộc sống cô độc thì ra lại chua xót thế này.
Có lẽ mẫu thân đang chờ ta ở thế giới bên kia, có lẽ ở thế giới đó, ta sẽ hạnh phúc chăng......
"Nàng...chết tiệt!"
Hắn nổi giận gào lên, khi ta nghĩ mình rốt cục cũng được giải thoát, thì hắn bỗng nhiên đẩy ngã ta lên giường, ta đầu váng mắt hoa, nước mắt vụn vỡ.....
Ta ôm lấy cổ ho khan dữ dội, mỗi lần hít thở đều đau đớn không thôi. Muốn cười, nhưng khuôn mặt lại tràn đầy thống khổ.
Đùa giỡn với hổ, chính là như thế.
"Nàng muốn chết? Nghĩ rằng chết là có thể trốn tránh mọi thứ sao? Mơ tưởng! Đứng trước mặt bổn vương, thì tất cả đều là mơ tưởng!!"
Sau đó, hắn tràn đầy phẫn nộ, không chút lưu tình áp chế ta, không để ý đến sự phản kháng của ta, hung tợn hôn lên đôi môi xanh tím.
Tàn bạo, hung ác, khát máu tựa như lang sói.
Đau quá, đôi môi bật máu, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập toàn bộ căn phòng, hắn phẫn nộ muốn ép ta há miệng, nên càng hung hăng cắn xuống.
"Nàng thật đáng chết, nàng không hiểu gì cả, không biết gì cả, nàng nghĩ ai mới là người tốt nhất với mình? Ai mới là kẻ đáng giận nhất? Đừng có ngây thơ như vậy nữa!"
Hắn nằm đè lên người ta, ánh mắt bi thương như khóa chặt lấy ta, bàn tay hắn nhẹ nhàng sượt qua đôi môi đang chảy máu, khiến ta càng thêm đau đớn.
Ta chết lặng nhìn về phía hắn, đầu óc trống rỗng.
"Mộc Thanh Thương, nàng bảo ta phải đối xử với nàng như thế nào đây? Nỗi thống khổ của ta làm sao nàng có thể hiểu được?!"
Hắn luôn muốn trả thù, muốn huỷ diệt, nhưng lại không đành lòng, lại đau lòng. Hắn muốn thoát khỏi những suy nghĩ ấy, nhưng càng dãy dụa càng bị lún sâu... tất cả những điều đó nàng đều chẳng hề hay biết...
Edit & Beta: Trangleo68, Otakunhini1310
Nhớ ủng hộ cho mình nha!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.