ĐOẠN 19
Trước sự xuất hiện của Huy người lớn trong nhà ai ai cũng đều ngạc nhiên, mọi người thấy anh tới liền kéo anh ngồi xuống sofa nói chuyện hỏi han đủ thứ. Đến cả mẹ tôi, dù đã hơn hai năm không gặp Huy nhưng tôi biết trong lòng bà ấy vẫn luôn dành cho Huy một tình cảm đặc biệt, và vẫn luôn mong tôi và anh có thể thành một đôi. Tiếc là dù mẹ có mến Huy ra sao, muốn chúng tôi bên nhau đến thế nào thì cả hai vẫn chỉ là hai đường thẳng cắt nhau, chung một điểm rồi cũng là đến lúc cách nhau càng xa hơn.
Tôi ngại Huy nên không dám ở trong phòng khách nói chuyện với mọi người, vì vậy xin phép vào bếp chuẩn bị bữa tối, My lúc này cũng xung phong nấu ăn cùng tôi.
Ở trong phòng bếp, con bé dùng giọng điệu nghiêm túc nói với tôi:
- Từ lúc gặp anh Huy đến giờ, em thấy chị cứ trốn tránh anh ấy không dám nhìn thẳng mà cứ lén lút là sao vậy ạ?
- Chị đâu có tránh hay lén nhìn anh ấy đâu.
- Chị không cần phải giấu em, em quen biết chị nhiều năm như vậy, chúng ta lại chỉ cách nhau có một tuổi, cùng là con gái với nhau chị có biểu hiện gì em đều rất dễ nhìn ra tâm tình của chị.
Tôi cười cười bảo:
- Em nghĩ nhiều quá rồi, chẳng qua chị vẫn áy náy chuyện cũ nên không biết phải đối diện với anh ấy làm sao thôi. Cũng chẳng biết anh Huy còn để bụng chuyện năm đó không nữa?
- Biểu hiện của chị không phải là áy náy mà là giống như đang trốn tránh người cũ mình vẫn còn tình cảm vậy đó. Nếu như chị chỉ coi anh Huy là bạn, gặp lại sao chị không nói với anh ấy câu nào, dù là hỏi thăm hay là xin lỗi vì chuyện cũ chẳng hạn. Với cả em thấy anh Huy cũng không để bụng chuyện cũ đâu, nếu anh ấy ghét chị thì đã không đồng ý về đây ăn cơm cùng chúng ta.
- Đây là nhà em mà, anh Huy đến thăm gia đình em thì ở lại ăn cơm cũng là điều dễ hiểu thôi, đâu cần phải vì một đứa như chị mà làm ảnh hưởng đến quyết định của anh ấy chứ.
- Không, nếu anh ấy mà ghét chị, cho dù là đến thăm gia đình em anh ấy nhất định cũng sẽ không ở lại…
My hơi dừng lại, hướng về phía mọi người đang ngồi ngoài kia rồi mới tiếp tục nói:
- Chị cứ thử nhìn xem, anh ấy đối với mẹ chị vẫn giống như trước kia, vẫn rất quan tâm đến mẹ chị. Em nghĩ, trong lòng anh ấy vẫn còn tình cảm với chị, việc anh ấy trở về nước là minh chứng tốt nhất đấy.
- Em quên là anh ấy nói về quản lý công ty của gia đình sao.
- Đó chỉ là cái cớ mà thôi.
My chắc cũng không biết, bên cạnh Huy bây giờ đã có người để anh ấy quan tâm. Hôm đầu tiên chúng tôi gặp lại, tôi nhớ rất rõ ánh mắt anh dành cho tôi là gì, cả đến hôm nay cũng vậy, anh chỉ nhìn liếc qua tôi trong giây lát mà thôi, cũng không chủ động nói lời nào mà.
My nói tiếp:
- Em bảo này, nếu chị có tình cảm với anh ấy thì tiến lên đi chị, cho dù hai năm trước là vì lý do gì chị không thể nói ra thì cũng hãy bỏ qua hết đi ạ, hai năm sau hai anh chị vẫn còn gặp lại nhau chứng tỏ ông trời cũng muốn hai anh chị trở thành một đôi.
- Không đâu, chị không thể yêu anh ấy.
- Chị… sao chị cứ như thế nhỉ? Chẳng lẽ chị lại muốn ôm khư khư trong lòng tình yêu với một người đã không thể sống lại sao, hay là vì anh Huy là bạn thân của anh Đạt nên chị mới không chấp nhận được? Xét về mọi mặt anh Huy cũng đều rất hoàn hảo, cứ cho là tình yêu của anh ấy không thể làm chị động lòng như đối với anh trai em, nhưng em tin là anh Huy có thể cho chị một cuộc sống cực cực tốt và cũng sẽ yêu thương chăm sóc cho mẹ con chị.
- Em đang thấy chị và mẹ quá khổ sở nên muốn chị dựa giẫm vào anh ấy?
- Không phải, em không có ý đó.
Tôi biết My không có ý đó, mọi chuyện em ấy khuyên tôi đều là muốn tốt cho tôi, nhưng tôi và Huy vĩnh viễn là không thể. Tôi của bây giờ đã không còn là con gái giống như trước kia nữa, cứ cho là anh còn rất yêu tôi thì đã sao, một đứa bán thân lấy tiền chữa bệnh cho mẹ thì có tư cách gì ở bên một người hoàn hảo như anh. Người hợp với anh có lẽ chỉ có cô gái ngày hôm đó.
Nếu như không có tai nạn năm đó, nếu như tôi không phải là đứa xui xẻo, nếu như mẹ Huy không phản đối, nếu như tôi còn trong sạch… và còn rất nhiều cái nếu như nữa, thì tôi và anh chắc sẽ không giống như bây giờ.
Ở ngay trước mặt nhau, nhưng tôi lại là vô hình trong đôi mắt đen sâu thẳm đó của anh.
Tôi nói với My:
- Sẽ rất nhanh thôi em sẽ biết, chị và anh ấy vốn là vô duyên vô phận.
My có lẽ không hiểu ý nghĩa trong câu nói của tôi, nhưng tôi tin sẽ không con lâu nữa đâu em ấy và mọi người sẽ biết bên cạnh Huy đã có người mà anh ấy yêu thương.
Tôi không muốn nói đến chuyện của Huy nữa nên cùng My nói sang chủ đề khác, mặc dù em ấy không cam tâm, vẫn muốn nói tiếp nhưng tôi lại chọn cách im lặng và cười nhạt nên cuối cùng My đành phải tập trung nấu ăn cùng tôi.
Một lúc sau, sau khi đã bày biện các món ăn lên bàn, mọi người ngồi quây quần bên nhau cùng nhau dùng bữa, ai ai cũng vui vẻ nói chuyện, riêng chỉ có tôi đôi khi mới chịu mở miệng nói được một câu, còn lại thì chỉ biết nở nụ cười cho có.
Mẹ My có hỏi Huy:
- Năm nay cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, bao giờ thì cháu mới chịu lấy vợ đây?
Nghe được câu hỏi của bác gái, động tác gắp thức ăn của tôi hơi dừng lại, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Huy đang ngồi đối diện tôi, chờ xem câu trả lời của anh. Lúc này tôi cũng nhận ra My đang chăm chăm nhìn đến mình, tôi lúng túng vội cụp mi mắt xuống, động tác gắp thức ăn cũng mất tự nhiên.
Anh vui vẻ đáp lại lời bác gái:
- Chắc cuối năm cô ạ, cháu vẫn chưa cầu hôn cô ấy nên vẫn chưa biết rõ ngày nào sẽ kết hôn.
Mọi người nghe vậy ai ai cũng ngạc nhiên sau đó thì cũng vui vẻ chúc mừng anh vì đã có người yêu, riêng chỉ có My là tỏ rõ thái độ không thích, con bé hỏi Huy:
- Anh kết hôn? Anh kết hôn với ai, anh có bạn gái từ bao giờ sao em không biết?
Huy trả lời rất tự nhiên:
- Anh có bạn gái cũng đâu nhất thiết phải khoe cho cả thế giới biết đâu. Nếu như em muốn gặp mặt cô ấy, khi nào có thời gian anh sẽ dẫn cô ấy về ra mắt gia đình em.
- Em không cho anh có người yêu đâu. Anh phải...
Tôi không biết My định nói gì nhưng tôi có linh cảm những gì con bé sắp nói có liên quan đến chuyện cũ giữa hai chúng tôi nên tôi vội nắm lấy tay con bé đang để ở dưới gầm bàn, bấm nhẹ vào tay em ấy một cái. My lập tức hiểu được nên không nói tiếp nữa, đưa mắt nhìn tôi mà cau mày.
Bác trai lên tiếng:
- Anh Huy có người yêu là chuyện riêng của anh ấy, con muốn anh Huy ế mãi à, cũng đến tuổi lập gia đình sinh con đẻ cái rồi mà.
- Anh ấy ế têm vài năm nữa cũng chẳng sao, con chưa muốn anh Huy lập gia đình.
- Ơ hay cái con bé này, còn con và Thư nữa đấy…
Tư dưng bị nhắc đến tên, tôi giật mình nhìn đến bác trai, bác ấy nói tiếp:
- Hai chị em con cũng nhanh nhanh kiếm người yêu đi, con gái đến tuổi này lấy chồng là đẹp nhất đấy.
Tôi gượng gạo trả lời:
- Dạ… cháu… cháu vẫn chưa vội, cháu vẫn còn muốn ở bên mẹ nhiều hơn.
Mẹ tôi bảo:
- Tôi cũng mong nó lấy chồng lắm rồi nhưng lần nào bảo nó yêu đương là nó cũng giãy nảy lên không chịu, chẳng biết phải đợi đến bao giờ nó mới cho tôi được làm bà ngoại nữa.
My cũng nói:
- Con cũng chưa muốn lấy chồng, khi nào chị Thư lấy con mới lấy, mà con cũng không thích anh Huy lấy vợ sớm đâu, con trai 35 tuổi lấy vợ còn vẫn còn thấy sớm.
- Cái con bé này, anh Huy sắp lấy vợ con phải mừng cho anh ấy chứ, ai đời lại bảo 35 tuổi lấy vợ vẫn còn sớm không hả.
Huy cười cười:
- Chắc My sợ anh lấy vợ rồi sẽ không thường xuyên qua nhà chơi với em nữa hả, em sợ anh cho em ra rìa à?
- Không phải… À… mà đúng rồi, thời gian qua anh cũng đâu có thèm quan tâm đến đứa em này đâu, đến ngay cả chuyện anh có bạn gái quan trọng như vậy mà cũng giấu em. Ngày trước anh đâu có như thế.
- Ừ, được rồi, anh giấu em là không đúng, lúc khác mời em uống trà sữa coi như chuộc lỗi được không?
- Em không thèm, giận anh thật luôn đấy.
Điệu bộ trẻ con của My làm người lớn trong nhà được một phen bật cười, mọi người ai cũng dành cho anh những câu chúc, hai bác còn mong đợi đến ngày Huy dẫn cô gái ấy về ra mắt.
Mặc dù Huy không tiết lộ nhiều về bạn gái của anh nhưng nhìn nụ cười trên môi nở rộ trên môi khi nghe mọi người gặng hỏi về cô gái ấy đủ để thấy anh yêu thương cô ấy như thế nào, ở bên cạnh cô ấy hạnh phúc ra làm sao. Biết anh đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, biết tin anh sắp lấy vợ đáng ra tôi phải vui cho anh mới phải, vậy mà chẳng hiểu vì sao tâm trạng có chút tồi tệ, ăn cái gì nuốt xuống cổ cũng ghẹn chặt đắng ngắt, cũng không còn cảm nhận được mùi vị của món ăn nữa.
Sau khi dùng xong bữa tối, lúc tôi và My rửa bát chén trong bếp, con bé hỏi tôi có phải sớm đã biết chuyện Huy có người yêu hay không, tôi không giấu con bé nữa mà nói cho em ấy biết mình đã gặp Huy và người yêu của anh vào Noel trước đó. My nghe xong thì thở dài một tiếng, nhưng rồi con bé vẫn không cam lòng khi Huy yêu người khác thế nên khi người lớn còn đang nói chuyện ở phòng khách thì con bé kéo tôi xồng xộc ra ngoài sân.
Lúc đấy Huy đang đứng một góc nói chuyện điện thoại với ai đó, con bé đợi Huy vừa tắt máy thì đẩy tôi xô vào người anh, vẻ mặt vô tội nhìn anh bảo:
- Hai anh chị lâu ngày mới gặp lại chắc cũng có nhiều chuyện để nói lắm, hai người cứ ở ngoài này hàn huyên đi nhé, em xin phép vào nhà trước đây.
Dứt lời, My chạy thật nhanh vào nhà, tôi gọi với theo muốn chạy vào cùng con bé thì nhận ra lúc vừa rồi bị xô ngã vào người Huy anh vẫn còn đang giữ một cánh tay tôi đỡ lại.
Tôi ngại tiếp xúc với Huy nên vội lùi về sau một bước, đứng cách xa anh một khoảng im lặng nhìn xuống đất. Cả hai đều không ai nói lời nào, trong cơn gió se se lạnh thổi nhẹ tôi ngửi được mùi hương thơm thoang thoảng dễ chịu của Huy. Mùi hương đó gần giống như mùi hương của người đàn ông bí mất kia, có điều của anh nhẹ hơn một chút.
Tôi không biết hương thơm đó là gì, loại nước hoa đó có tên gọi ra sao nhưng có lẽ nó là mùi hương ưa thích của những người đàn ông có tiền nên mới không chỉ có một mình Huy dùng mà ngay cả người kia cũng dùng đến nó.
Tôi không quen với sự im lặng này nên chủ động lên tiếng trước:
- Hai năm qua… cuộc sống của anh thế nào?
- Cô thấy tôi của bây giờ thế nào?
Anh của bây giờ có vẻ rất tốt, bề ngoài đẹp trai, chững chạc, bên cạnh có người yêu xinh đẹp, có công ty riêng, mọi thứ dường như đều rất tốt. Câu hỏi của tôi, có lẽ đã quá thừa thãi rồi.
Tôi bảo:
- Chúc mừng anh nhé.
- Vì cái gì?
- Vì bên cạnh đã có một người con gái xinh đẹp như vậy… Hai người nhìn rất xứng đôi.
Huy cười nhạt một tiếng, tầm mắt anh vẫn nhìn về phía trước, anh hỏi:
- Vậy sao? Cô thấy chúng tôi rất xứng đôi à?
Tôi chua xót nói ra:
- Vâng.
- Vậy thì tôi cũng phải nói cảm ơn cô một tiếng…
Tôi khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn Huy, ánh mắt anh vẫn không nhìn tôi một cái, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, môi mỏng khẽ cong lên hững hờ nói:
- Vì nhờ sự vô tình của cô mà tôi được gặp cô ấy. Nếu như không rời đi mà vẫn cố chấp đeo bám cô có lẽ ngày hôm nay tôi đã không có được cô ấy.
Giọng nói của Huy hiện giờ đối với tôi đã khác trước rất nhiều, tôi nhớ giọng nói vừa trầm ấm vừa dịu nhẹ của anh mà nay đã lạnh lùng xa cách, không mang theo chút cảm xúc nào.
Những tổn thương tôi gây ra cho anh, cả đời này không những không thể làm anh quên đi được, mà ngay đến cả tôi cũng không thể nào quên đi được. Tôi rất muốn nói lời xin lỗi anh dù hàng trăm lần, hàng nghìn lần vẫn chưa thấy đủ nhưng chắc là anh không muốn nghe đâu. Vì vậy ngoài im lặng nghe anh nói ra tôi không biết phải làm gì hơn nữa.