Tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng, trong sáng lắm. Yêu nhau không chút phô trương, ồn ào, không một lần cãi nhau bởi vì chuyện gì anh cũng đều nhường tôi. Người ta bảo yêu người lớn tuổi sẽ được cưng, được chiều, đúng thật, yêu anh tôi luôn có cảm giác mình giống như một đứa trẻ không cần phải lớn. Mọi thứ ngoài kia, anh đều thay tôi lo toan tất cả.
Khi Thủy biết chúng tôi yêu nhau, nó giận tôi nhiều lắm trách tôi sao không nói cho nó biết, dù sao chúng tôi cũng là bạn thân mà tôi lại giấu nó chuyện mình có người yêu nên nó giận tôi cũng là điều dễ hiểu.
Lúc đó tôi phải nịnh nó mãi nó mới nhoẻn miệng với tôi được một cái sau đó cũng chúc phúc cho chúng tôi có một tình yêu đẹp, có kết thúc viên mãn.
Cứ như vậy tôi và Đạt yêu nhau qua ngày này tháng nọ, hết năm nhất, năm hai rồi đến năm ba. Khi mà tình cảm của chúng tôi đã lớn dần, anh đã chẳng còn đợi tôi thêm được nữa liền chủ động ngỏ lời muốn chúng tôi kết hôn. Anh nói anh muốn sớm cưới tôi về nhà rồi xin chuyển công tác để có thời gian bên tôi nhiều hơn, và có lẽ anh cũng biết nỗi sợ trong lòng tôi.
Mặc dù rất muốn gả cho anh sớm hơn nhưng vì hiện tại tôi mới chỉ là sinh viên năm ba, còn một năm nữa mới ra trường, sợ rằng bây giờ chúng tôi mà lấy nhau sẽ không được tiện cho lắm.
Người lớn hai bên cũng muốn chúng tôi kết hôn, nên sau một thời gian suy nghĩ, được bố mẹ hai bên hối thúc vun vén thì tôi quyết định về chung một nhà với anh.
Dù đã yêu nhau được ba năm nhưng chúng tôi chưa từng vượt qua giới hạn, có chăng chỉ dừng lại ở mức ôm hôn nhau, có những hôm tôi ở lại nhà anh, hai đứa ngủ chung một phòng anh cũng chỉ ôm tôi. Anh bảo anh muốn giữ đến đêm tân hôn cho hai đứa được chọn vẹn, và hơn nữa anh biết tôi chưa sẵn sàng làm chuyện đó nên rất tôn trọng tôi.
Khoảng gần hai tháng trước ngày hôn lễ, Đạt cùng tôi đi mua một ít đồ trang trí cho phòng riêng của chúng tôi sau này. Khi đi qua một tiệm bán mấy chậu cây cảnh nhỏ nhỏ xinh xinh, tôi kéo anh vào bên trong, chọn cùng mình mấy chậu hoa nhỏ để ở ban công.
Đi hết một vòng tôi chọn được ba chậu cây xương rồng bé xinh, còn anh thì chọn một chậu hoa nhài. Anh thấy mua nhiều xương rồng như vậy thì hỏi:
- Con gái người ta thường thích hoa hồng hoặc những loại hoa có mùi thơm và màu sắc bắt mắt, tại sao em lại thích xương rồng như vậy nhỉ?
- Bởi vì xương rồng là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, kể cả khi ở mảnh đất khô cằn nó cũng có thể vươn lên và nở hoa. Cuộc sống trước đây của em không được tốt, hai mẹ con đều phải gồng mình nương tựa nhau mà sống, có lẽ cũng vì vậy mà em rất thích xương rồng. Em cũng muốn mình mạnh mẽ như thế, luôn vươn lên trong mọi hoàn cảnh khó khăn.
- Sau này có anh bảo vệ em rồi cần gì em phải mạnh mẽ nữa, hãy cứ là cô gái nhỏ sống hạnh phúc bên cạnh anh.
- Vâng, nhưng em vẫn sẽ luôn thích xương rồng, giống như sẽ mãi yêu anh vậy.
Sau này tôi mới biết, xương rồng không chỉ là loài cây tôi yêu thích mà nó còn là biểu tượng của chính cuộc đời tôi, khắp xung quanh chỉ toàn là gai góc, không muốn một ai đến gần sợ rằng sẽ làm người ta bị thương.
Một thời gian sau đó, ngày chúng tôi đi chụp ảnh chọn đồ cưới, có lẽ là ngày mà cả đời này tôi mãi mãi sẽ chẳng thể nào quên, hạnh phúc có mà bi thương cũng không thiếu.
Hôm đó là vào cuối tuần, sáng sớm Đạt đã sang nhà tôi, đưa tôi đến tiệm váy cưới có tiếng ở trung tâm thành phố. Trên đường đi tôi cứ hồi hộp mãi, suy nghĩ không biết khi chúng tôi mặc lên người bộ đồ cô dâu chú rể trông sẽ như thế nào nhỉ, bộ ảnh cưới của chúng tôi chụp như thế nào cho đẹp giờ, có rất nhiều, rất nhiều ý tưởng nảy ra trong đầu tôi. Cho đến khi đã đến cửa tiệm rồi mà vẫn tưởng tượng mơ mộng đủ thứ, Đạt phải gọi tôi mấy lần tôi mới định hình lại được:
- Em đang nghĩ gì mà cười toe toét vậy?
- Em đang nghĩ xem anh mặc đồ chú rể có đẹp trai hơn ngày thường không ý mà.
- Chú rể thì có gì khác đâu, chỉ có cô dâu là khác thôi. Tí nữa anh phải ngắm thật kĩ vợ anh, xem vợ anh mặc váy cô dâu có giống như công chúa không.
- Giống thì sao mà không giống thì sao?
- Nếu giống thì anh cũng phải cố cho mình đẹp y như hoàng tử, còn không giống… thì anh sẽ làm chú rể đẹp trai bên cô dâu xinh đẹp của anh.
Nghe những lời Đạt nói, nụ cười trên môi tôi càng nở rộ hơn, tôi khoác tay anh cả hai cùng bước vào bên trong.
Nhân viên chọn cho tôi một số kiểu váy đẹp nhất được rất nhiều cô dâu yêu thích, sau đó dẫn tôi vào trong thay đồ, còn Đạt ở bên ngoài cũng rất nhanh chọn được cho mình một bộ vest ưng ý.
Lúc thay váy đi ra, tôi thử hết kiểu này đến kiểu khác mà vẫn bị anh lắc đầu không đồng ý. Cái thì anh bảo quá hở lưng, cái thì hở ngực, anh nói anh không thích tôi mặc đồ quá lộ trước đám đông, bảo rằng chỉ có duy nhất một mình anh được ngắm nhìn tôi thôi. Cuối cùng, sau một hồi lâu chọn lựa thì cũng có được một chiếc váy đúng ý anh.
Sau khi chúng tôi làm tóc, trang điểm, thay đồ thì chuẩn bị đến khâu chụp ảnh. Đạt nhìn tôi, anh bảo:
- Vợ anh xinh thật đó, bình thường không make up đã xinh, nay make vào càng xinh hơn.
- Thật không, hay là anh nịnh em đó?
- Thật mà. May là anh nhanh tay nhanh chân hơn những người khác tán đổ được em chứ nếu không lại bỏ lỡ mất một cô gái xinh đẹp.
- Anh cũng rất đẹp trai mà, em cũng rất may mắn khi yêu được anh.
Nói rồi, tôi giang tay ôm lấy Đạt, cằm mình tựa lên hõm vai anh mà thủ thỉ ba từ “em yêu anh”. Đạt nghe xong lực ôm tôi khẽ siết mạnh hơn, anh nói lại với tôi:
- Anh cũng vậy, rất yêu em.
Tôi ôm anh một lúc, sau đó ngồi thẳng dậy tìm túi sách lấy chiếc điện thoại, vừa tìm tôi vừa bảo anh:
- Mình chụp ảnh selfie đi.
- Tí nữa đằng nào cũng chụp ảnh cưới mà.
- Nhưng em muốn hai đứa mình tự chụp vài tấm.
- Được rồi, để anh cầm máy cho.
- Vâng, anh nhớ cười tươi lên nhé, chụp đẹp vào đấy.
- Rồi… rồi… em thấy chồng em mọi lần chụp cho em có tấm nào xấu đâu, tấm nào cũng đáng yêu.
- Làm gì có tấm nào đẹp, anh toàn chụp xấu xong trêu em.
- Lần này anh hứa chụp đẹp.
Tôi tin tưởng lời Đạt, ghé sát đầu lại bên cạnh anh, cả hai cùng cười thật tươi chụp những tấm ảnh xinh đẹp làm kỉ niệm. Có tấm chúng tôi cười tít cả mắt, có tấm cả hai cũng làm mặt xấu, có tấm tôi hôn má anh và có tấm chúng tôi chạm môi nhau.
Đạt đưa lại điện thoại cho tôi, cả hai đang cùng nhau xem lại ảnh chụp thì nhân viên đi tới nói mọi thứ đã chuẩn bị xong bảo chúng tôi có thể ra chụp ảnh cưới được rồi.
Đạt đỡ tôi đứng dậy, giúp tôi cất điện thoại vào túi xách thì đúng lúc này điện thoại của anh cũng đổ chuông. Anh lấy điện thoại ra nghe, biểu cảm trên gương mặt bỗng trở lên nghiêm túc.
Đợi anh tắt điện thoại tôi liền hỏi:
- Ai gọi mà nhìn anh nghiêm túc vậy?
- Đội trưởng gọi cho anh, anh phải đi làm nhiệm vụ, chúng ta để buổi khác chụp hình sau được không?
Tôi có chút không vui liền cụp mi mắt xuống không muốn trả lời. Tôi biết đối với công việc anh lúc nào cũng xông pha hết mình, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày chụp hình cưới, trước đó anh cũng đã nói sẽ không có công việc gì phát sinh, vậy mà bây giờ lại muốn bỏ đi.
Thấy nét mặt tôi ủ rũ, Đạt kéo tôi ôm vào lòng anh bảo:
- Anh xin lỗi… mình để buổi khác được không? Xong nhiệm vụ lần này anh sẽ chuyển công tác, sau này sẽ không bỏ rơi em một mình nữa đâu. Anh hứa đấy.
- Anh đi có lâu không?
- Anh không biết nữa…
- Em ở đây đợi anh nhé, anh xong nhiệm vụ rồi quay lại đây, mình cùng chụp ảnh cưới.
Đạt suy nghĩ ít giây sau đó bảo tôi:
- Ừ, anh xong việc sẽ quay lại với em. Nhưng nếu đợi anh lâu quá thì em cứ về trước nhé, hôm khác anh bù cho.
- Vâng.
Nói rồi, anh cúi đầu đặt lên trán tôi một nụ hôn, ánh mắt anh nhìn tôi đầy trìu mến và có cả chút áy náy khi để tôi ở lại một mình. Lúc anh rời đi, tôi vẫn giống như mọi lần, dặn anh làm nhiệm vụ phải an toàn, tôi sẽ ở đây đợi anh.
Chỉ một lần này nữa thôi, về sau trở đi tôi sẽ không để anh bỏ rơi tôi một mình nữa đâu, lần cuối cùng tôi để anh sống vì lý tưởng của mình, sau này anh phải sống vì tôi, vì gia đình nhỏ của chúng tôi.
Nhân viên trong tiệm thấy Đạt rời đi thì tiến đến hỏi tôi, tôi nói anh có việc bận phải đi gấp, tôi sẽ ở lại đây đợi anh quay lại. Nghe vậy nhân viên bảo tôi có muốn chụp trước mấy kiểu cô dâu hay không. Tôi ngồi đợi mãi cũng chán nên tranh thủ chụp trước để khi anh quay lại thì đỡ vội, lúc đó chúng tôi chụp chung nữa là được rồi.
Thời gian chầm chậm trôi đi cũng hơn bốn tiếng đồng hồ mà không thấy Đạt quay lại. Biết là mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ đều sẽ không thể về sớm được, nên tôi đành miễn cưỡng vào trong phòng thay đồ, mang theo tâm trạng không vui rời khỏi cửa tiệm.
Lúc đứng bên lề đường bắt taxi thì điện thoại trong túi tôi một lần nữa reo lên. Cứ tưởng là Đạt gọi đến hỏi tôi còn ở đó hay không nên tôi vội lấy điện thoại ra nghe nhưng khi nhìn đến màn hình điện thoại, tôi có chút hụt hẫng, ấn máy trả lời:
- Alo, chị nghe.
Đầu dây bên kia là tiếng nói của My – em gái của Đạt, giọng con bé hơi nghẹn lại, run run nói với tôi:
- Chị ơi… chị đang ở đâu vậy?
- Chị ở tiệm váy cưới, giờ chuẩn bị ra về rồi.
- Chị đến nhà em đi… nhanh lên…
Dứt lời My liền cúp máy mà không đợi cho tôi hỏi thêm lời nào. Nghe giọng nói của My mà lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác bất an, chẳng lành, ngay lập tức bắt xe đến nhà anh.
Từ tiệm váy cười về đến nhà Đạt chỉ mất gần 5km nhưng tưởng chừng như dài vô tận, ruột gan tôi bỗng chốc nóng rực lên như lửa đốt, vội giục bác tài lái xe nhanh hơn.
Đến nơi, ở trước sân nhà anh thấy có rất nhiều người mặt cảnh phục đang ở đây, họ thấy tôi đến thì đứng nhường sang một bên cho tôi vào trong nhà. Sắc mặt ai nấy đều toát lên vẻ buồn thương mệt mỏi, tôi nhìn thôi cũng cảm thấy não nề, bước từng bước chậm rãi đi vào bên trong.
Vừa bước vào đến cửa phòng khách thì khung cảnh trước mắt làm tôi sững lại, bước chân nặng nề không thể nhúc nhích, hai mắt mở to không dám chớp, nhìn đến hình ảnh trước mắt mình.
- ----