Sau khi bác sĩ rời đi, ai cũng muốn vào thăm Huy trước, đương nhiên Liễu cũng sẽ đòi vào cho bằng được nhưng cô ấy lại bị Vinh và bạn thân của Huy giữ lại, nhường cho tôi và My vào trong phòng trước.
Tôi đi đến ngồi bên cạnh giường bệnh của Huy, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, giọng nói nghẹn lại khó khăn lắm mới nói ra được:
- Huy… anh phải mau tỉnh lại đi, anh nói anh đi công tác về muốn em nấu cho anh một bữa thật ngon mà. Em đã chuẩn bị hết rồi, chỉ đợi anh về nữa thôi, anh mau dậy đi, chúng ta về nhà, cùng nhau ăn cơm được không?
- Em có con rồi, đứa bé được hơn ba tuần rồi. Anh có muốn đứa bé này không, nếu anh thích đợi anh tỉnh dậy, đợi em sinh đứa bé ra em sẽ nhường lại cho anh nuôi. Em không tranh con với anh đâu, chỉ cần anh muốn thứ gì em có em sẽ đều cho anh hết.
- Nếu anh không muốn đứa nhỏ cũng không sao, em sẽ mang con đi, cùng mẹ đi khỏi thành phố này, không xuất hiện trước mặt anh nữa không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh và Liễu đâu, thật đấy.
My ở bên cạnh tôi cũng bật khóc, con bé đặt tay lên vai tôi an ủi:
- Chị đừng nói như vậy, anh Huy nghe được sẽ không vui đâu, anh ấy sẽ rất thích đứa bé, cũng sẽ không tranh con với chị, anh Huy nhất định sẽ cùng với chị và đứa nhỏ trở thành một gia đình hoàn chỉnh.
- Chị không dám mong cùng Huy trở thành một gia đình, điều chị mong nhất bây giờ là anh ấy tỉnh lại.
- Anh Huy nhất định sẽ tỉnh lại mà.
Tôi cũng tin là Huy nhất định sẽ không sao, anh sẽ tỉnh lại thôi. Nhưng nhìn anh nằm bất động trên giường, cả đầu quấn vải trắng, trên người không ít vết thương nhỏ, lòng tôi lại đau quặn lên. Tôi đưa tay chạm đến vết xước trên mặt Huy, hỏi nhỏ:
- Đau lắm đúng không anh? Em cũng đau, nhìn anh như này em đau lắm… em xin lỗi… là tại em, phải không?
- Chị nói linh tinh gì vậy, không liên quan đến chị.
Tôi lắc đầu, trên môi nở một nụ cười nhạt đến thê lương, đau lòng nói:
- Không phải, là tại chị, tại chị xui xẻo, tại chị cứ bám dính lấy anh Huy không chịu rời đi nên mới làm anh ấy bị thương như vậy. Tất cả là tại chị.
- Không, không phải tại chị đâu.
- Em biết không, suốt nhiều năm qua chị vẫn luôn nhớ đến những lời nói trước kia của người ta rằng chị là sao chổi, gần ai là người ta sẽ gặp chuyện. Chị đã từng không để ý nhiều đến những lời nói ác ý đó nhưng cho đến khi những người thân yêu của chị đều dần dần bỏ chị mà đi, càng làm cho chị tin những lời đó là thật. Anh Đạt mất, chị đã chẳng thiết sống nữa, nhưng vì mẹ chị vẫn phải tiếp tục kiên cường. Ba năm trước, lúc Huy bị đâm nhìn anh ấy máu me đầy người, một cảm giác sợ hãi giống như lúc nhìn anh Đạt nằm trong lòng người nhà em nhắm mắt lại xuất hiện. Chị sợ, rất sợ anh Huy gặp chuyện. Từ giây phút đó, chị biết Huy đã có một chỗ đứng nhất định trong trái tim chị. Hôm nay cũng vậy, khi biết tin anh ấy bị tai nạn, mọi thứ với chị như sụp đổ, cảm giác ba năm trước lại một lần nữa xuất hiện.
- Từ ba năm trước chị đã yêu anh ấy?
Tôi không muối chối bỏ nữa, tình cảm tôi dành cho Huy là thật. Trong phòng chỉ có ba chúng tôi, Huy không thể nghe thấy, tôi lại cần phải dãi bày, thế nên tôi chọn cách nói hết cho My biết mọi cảm xúc của tôi.
Tôi gật đầu, khẳng định một lần nữa:
- Ừ… Chị đã yêu Huy từ ba năm trước. Từ khi anh ấy đi nước ngoài cho đến khi bọn chị gặp lại, trong tâm trí chị vẫn luôn có hình bóng của anh ấy.
- Vậy tại sao ngày đó chị không nói cho anh ấy biết, tại sao lại nói là không có tình cảm, để anh ấy đau lòng mà đi như vậy?
- Chị…
Tôi còn chưa kịp nói thì My đã nói thay ý mình:
- Có phải là vì mẹ anh Huy ép chị không? Gây áp lực gì cho chị, chị mới không ở lại bên anh ấy?
- Mẹ Huy nói, không muốn anh ấy yêu chị, không muốn chị ở bên anh ấy. Tại vì… chị là một đứa xui xẻo mà, ngày đó anh ấy nằm trong viện cũng là tại chị.
- Chị… sao chị có thể nghĩ như vậy chứ? Mọi thứ chỉ là trùng hợp thôi, không phải tại chị xui xẻo hay sao chổi như người ta nói đâu.
- Không phải, chị thật sự là sao chổi.
- Sao chị lại ngốc như vậy? Sao không nói rõ với anh Huy, ngày đó anh Huy mà biết nhất định sẽ không để chị đi.
- Khi đó, chị thà mang tiếng phụ anh ấy, thà rời đi để anh ấy hận chị, ghét chị cũng được, miễn là anh ấy an toàn, bình an. Chị không muốn Huy gặp chuyện gì cả, nếu không cả đời này chị sẽ ân hận suốt đời.
- Chị có từng nghĩ, cả hai gặp lại nhau mà vẫn còn liên quan đến nhau, bây giờ lại có chúng một đứa con cũng là một phần duyên phận đã được sắp đặt không? Anh Huy chắc chắn là định mệnh của đời chị mà ông trời cũng không lỡ chia lìa hai người.
Nếu ông trời không lỡ chia lìa chúng tôi thì ba năm trước đã để chúng tôi thành đôi rồi chứ chẳng cần đợi đến sau này. Hôm nay, Huy cũng sẽ không nằm yên tĩnh ở đây.
Tôi gục đầu lên bàn tay Huy khóc, nước mắt nước mũi cứ thế mà chảy dài không cách nào kìm nén được. Tôi và My ngồi ở trong phòng rất lâu, cho đến khi anh Vinh bước vào nói bố mẹ My muốn vào trong thì chúng tôi mới ra ngoài.
Lần này Liễu cũng nhất quyết muốn vào nên mọi người cũng không cản cô ấy nữa.
Tôi ngồi ngoài hành lang, lấy điện thoại ra gọi báo với mẹ tối nay tôi sẽ không về vì tôi muốn ở lại đây với Huy, tôi nói dối là mình ở lại nhà My, My ở bên cạnh cũng nói chen vào điện thoại xin phép mẹ thay tôi nên mẹ cũng vui vẻ đồng ý mà không nghi ngờ.
Chuyện của Huy, tôi không muốn để mẹ biết, bây giờ tôi đã rối lắm rồi, không còn tâm trạng nào để giải thích cho mẹ hiểu mọi chuyện.
Ở lại bệnh viện chỉ còn tôi, My, anh Vinh, bạn thân của Huy và Liễu, bố mẹ thì phải về nghỉ ngơi vì hôm nay mọi người cũng đều thấm mệt cả rồi.
Đến tám giờ tối thì bố mẹ Huy cũng từ nước ngoài trở về, vừa về đến nơi, mẹ Huy đã chăm chăm nhìn tôi, ánh mắt ấy vẫn giống hết như ba năm trước gặp tôi ở bệnh viện, chỉ là lần này bà ấy không đánh tôi. Bố Huy thì lại khác, bác ấy có vẻ rất điềm đạm, nhìn tôi không có chút gì là khó ưa, khi hỏi anh Vinh về tình hình của Huy cũng rất bình tĩnh như thể ông có niềm tin Huy sẽ không sao cả.
Bác gái không vui hỏi tôi:
- Sao cô lại ở đây? Vẫn còn dây dưa với thằng Huy à?
- Cháu… cháu…
Ở trước mặt bố mẹ Huy tôi không dám nhìn thẳng đến hai bác, chỉ biết cúi gằm mặt nhìn xuống mũi chân mình. Tôi sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của bác gái, sợ bác ấy sẽ lại nói Huy năm đó là tại tôi, tôi không muốn nghe những lời nói như vậy thêm chút nào nữa.
Trong khi tôi còn đang ấp úng không biết phải nói sao thì My ở bên cạnh liền lên tiếng:
- Bác gái, chị Thư ở đây thì có sao đâu ạ? Hai anh chị ấy vẫn còn yêu nhau thì quay lại với nhau thì có sao đâu chứ?
- Bác không đồng ý.
- Sao bác cứ phải chia rẽ hai anh chị ấy như vậy? Hai người họ yêu nhau thì có gì sai ạ, bác không muốn anh Huy tìm được tình yêu đích thực của đời anh ấy sao?
- Nhưng nó không hợp với thằng bé, bên cạnh Huy bây giờ cũng đã có Liễu rồi.
- Mọi người ai cũng thấy anh chị ấy hợp nhau chỉ có mỗi bác vẫn luôn nghĩ rằng chị ấy xui xẻo rồi lại ép chị ấy phải tránh xa anh Huy. Bác làm như vậy quá bất công với anh chị ấy rồi.
Tính My trước giờ rất thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy chẳng cần nể mặt ai, hôm nay nói chuyện với bác gái cũng vậy, có gì cũng đều nói, và cũng có lẽ là vì hai gia đình đã quá thân nhau nên cách nói chuyện giữa em ấy và bác gái giống như hai mẹ con đang tranh luận cùng một vấn đề.
- Bác quan trọng tính mạng của con trai bác hơn, những thứ khác bác không muốn để ý.
- Nếu như bác bắt anh Huy từ bỏ người mình yêu, lấy một người mà anh ấy không thích thì anh ấy sống cả đời này cũng sẽ đau khổ, không dễ chịu gì đâu. Đến lúc ấy thì khó chịu suốt đời, day dứt mãi không thôi, sống mà không có hạnh phúc mình muốn thì thà…
My dừng lại không nói tiếp nhưng tôi cũng đoạn được con bé định nói “sống mà không có hạnh phúc thì chết đi còn sướng hơn”.
My bước lên nắm lấy tay bác gái nói:
- Anh Huy đã lớn rồi, bác hãy để anh ấy được lựa chọn những gì anh ấy muốn đi bác. Anh Huy sẽ có trách nhiệm với lựa chọn của mình mà.
- Không được, bác không thể lấy tính mạng của con mình ra đánh cược được.
- Chẳng lẽ bác muốn cháu nội bác có một gia đình không trọn vẹn sao?
Bác gái hơi sững người, tròn mắt nhìn My mấy giây rồi chuyển tầm mắt về phía tôi, nhìn đến phần bụng còn phẳng lì của tôi nhíu mày một lúc sau đó mới hỏi:
- Cháu nói vậy là có ý gì?
- Rất rõ ràng mà, chị Thư đã mang thai con của anh Huy.
- Cái gì?
- Bác không nghe nhầm đâu, cháu nội bác đã hơn ba tuần rồi.
Bác trai lúc này cũng cất tiếng, giọng nói trầm thấp hỏi anh Vinh:
- Vinh, chuyện này là thế nào?
Anh Vinh nhanh miệng trả lời:
- Vâng, cô ấy đã có con với cậu chủ.
Bác trai nhìn tôi hỏi:
- Chuyện của cô và thằng Huy, bắt đầu từ bao giờ?
- Cháu và anh Huy… chúng cháu… chúng cháu ở cạnh nhau đã gần chín tháng rồi.
- Như vậy tức là từ khi nó về nước không lâu, cô và nó đã quay lại?
- Vâng…
Tôi không dám nói là chúng tôi mất sáu tháng ở bên nhau nhưng tôi lại không biết người đó là Huy. Chắc chuyện Huy bao nuôi tôi cũng không ai biết được ngoài anh Vinh đâu nên tôi có nói dối chắc cũng không bị vạch trần.
- Cô tính như thế nào về chuyện đứa bé?
- Cháu muốn sinh bé con ra.
- Đương nhiên là phải sinh, con cháu nhà tôi không có chuyện để người khác muốn có là có, muốn bỏ là bỏ được.
- Vâng.
Bác gái không vui hỏi bác trai:
- Vậy còn con bé Liễu thì sao?
Bác trai không trả lời bác gái mà nhìn đến Liễu hỏi:
- Liễu, cháu thử nói xem chuyện này hai bác nên giải quyết như thế nào?
Tôi cứ nghĩ Liễu nhất định sẽ phản đối chuyện tôi và Huy, yêu cầu tôi phải tránh xa Huy nhưng cô ấy lại trả lời rằng:
- Cháu nghe theo ý hai bác ạ, cháu không có ý kiến.
- Vậy được, giờ cả hai đều yêu thằng Huy đúng không, mà cái Thư lại có con với Huy rồi, bác thì không muốn ép buộc đứa nào cả, cháu nội bác cũng không thể mang họ người khác…
Bác trai nói cháu nội không thể mang họ người khác tức là chỉ có hai khả năng, một là tôi sinh con ra đưa đứa bé cho nhà họ, hai là tôi và Huy được ở bên nhau. Nhưng mà khả năng thứ hai rất khó, bởi vì bác gái sẽ không đồng ý, mà tôi cũng sợ mình liên lụy đến Huy.
Bác trai hơi ngưng mấy giây rồi bảo:
- Thế này đi, đợi thằng Huy tỉnh lại, nó yêu ai, nó muốn lấy ai thì bác sẽ tác thành cho hai đứa, về chuyện của đứa bé cũng hãy để Huy nó quyết định đi. Như vậy là công bằng cho cả ba, hai cháu thấy thế nào?
Tôi và Liễu đều không có ý kiến chỉ trả lời một tiếng “vâng”, bác gái thì không đồng ý, bác ấy bảo:
- Không được, thằng Huy chỉ được lấy cái Liễu.
- Con trai lấy vợ sống với nó cả đời chứ không phải lấy con dâu về ở với bà cả đời mà bà phải can thiệp sâu như vậy.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì cả, bà cũng bớt mê tín đi. Mọi chuyện cứ đợi thằng Huy tỉnh lại rồi tính tiếp.
Lời nói của bác trai không quá gay gắt nhưng lại cực kỳ có uy quyền, bác gái thấy vẻ mặt bác trai nghiêm nghị nên cũng không nói gì nhiều nữa, cả hai mở cửa phòng bệnh đi vào trong với Huy.