Trước đó một tuần, Huy đưa tôi đến thăm mộ Đạt, thông báo với anh ấy rằng chúng tôi sắp kết hôn. Lúc đi qua cửa hàng bán cây cảnh ngày trước, chúng tôi vào trong mua hai chậu hoa, một là sương rồng, một là hoa nhài anh Đạt thích.
Từ xa đi đến, nhìn thấy bóng dáng một người con gái quen thuộc đang đứng trước mộ anh ấy. Người con gái mà Huy bảo tôi nghỉ chơi, người mà từ hôm gặp nhau ở viện lúc vào thăm mẹ đến giờ chúng tôi không ai liên lạc với ai.
Tôi không khỏi bất ngờ và cũng không hiểu… tại sao Thủy lại ở đây?
Trước nay giữa Thủy và Đạt hình như không thân thiết nhau là mấy, đến cả nói chuyện anh Đạt cũng rất xa cách, nhiều lần tôi có hỏi anh ấy:
- Thủy là bạn thân của em, cũng được coi như là bạn của hai đứa mình, sao anh giữ khoảng cách với bạn em quá vậy?
- Anh không muốn bạn gái anh ghen, càng không thích người khác hiểu lầm rồi đồn đoán linh tinh.
- Em không ghen đâu, bạn em cũng là bạn anh mà.
Tôi tin Thủy sẽ không có ý với người yêu của mình và càng tin tưởng Đạt hơn, anh sẽ không phản bội tôi. Lúc đó tôi nghĩ anh Đạt đang kiêng dè mối quan hệ người yêu – bạn thân như nhiều cặp đôi khác vẫn hay gặp ngoài kia nên tôi tôn trọng quyết định của anh ấy.
Tôi và Huy đến gần mộ Đạt, Thủy nghe thấy có tiếng bước chân đằng sau liền quay lưng lại nhìn chúng tôi với đôi mắt đỏ hoe.
Tôi hơi sững người không hiểu tại sao Thủy lại ở đây mà khóc, nhưng cũng rất nhanh có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi, là Thủy có tình cảm gì đó đặc biệt với anh Đạt. Nó ra đây thăm anh ấy, giống như tôi ngày trước vẫn thường ra đây tâm sự với anh Đạt.
Tôi nhìn Thủy hỏi:
- Tại sao mày ở đây?
Nó không trả lời tôi, thái độ dửng dưng hỏi ngược lại:
- Tại sao tao lại không được ở đây?
Thủy với Đạt chỉ là quen biết bình thường, ngày đó nó đến dự đám tang của anh ấy thì không nói, nhưng để mà đến tận đây hai mắt ướt đỏ thì lại là chuyện phải nói đến.
Thủy chuyển tầm mắt đến Huy, nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt nhếch miệng cười nhạt:
- Sao? Mày yêu nó rồi à? Nghe nói chúng mày đã có con còn sắp kết hôn. Một tuần nữa đúng không, không có ý định mời đứa bạn thân như tao à?
Không biết hôm ở bệnh viện Huy đã nói gì với Thủy mà nó về nhà cũng tự cắt đứt liên lạc với tôi. Giữa hai chúng tôi đột nhiên không ai nói với ai lời nào nhưng cả hai cũng hiểu sẽ không thể làm bạn giống như ngày trước nữa.
Dù sao cũng từng là bạn thân, hôm nay đã gặp nhau ở đây thì cũng nên mời nó một tiếng, nó đến cũng được mà không đến cũng chẳng sao. Tôi bảo:
- Ừ… một tuần nữa tao lấy chồng, hôm đó mày đến chung vui với vợ chồng tao nhé.
Cứ nghĩ Thủy nghe xong sẽ đồng ý hoặc là từ chối, nhưng nó lại cưới lớn tiếng chỉ trích tôi:
- Mày thật sự yêu bạn thân của anh Đạt à, sao mày có thể chứ? Anh Đạt chết chưa lâu mày đã dây dưa với anh ta, bây giờ còn cưới anh ta.
- Anh Đạt đã ra đi năm năm rồi, anh Huy là bạn thân thì có sao, chúng tao đâu phải là có quan hệ bất chính khi tao còn yêu Đạt đâu.
- Mày… mày không xứng đáng có được tình yêu của anh Đạt, mày không xứng.
- Mày bị làm sao thế hả? Mày con chưa trả lời tao, sao mày lại ở trước mộ anh Đạt khóc?
- Làm sao? Mày còn không hiểu là tao làm sao à?
Huy im lặng nãy giờ, lúc này mới chịu lên tiếng, anh chầm chậm nói ra:
- Vì cô ta yêu Đạt.
******
NGOẠI TRUYỆN 3
Lời nói của Huy không khỏi làm tôi bất ngờ, vừa rồi thấy Thủy ở đây tôi cũng có suy nghĩ đó nhưng tôi vẫn không tin là Thủy yêu Đạt vì ngày trước giữa hai người họ không có gì để tôi nghi ngờ. Nhưng Thủy yêu Đạt thì liên quan gì đến chuyện tôi yêu Huy, tại sao nó phải kích động như vậy.
Thủy bị Huy nói trúng, nó không chối mà thừa nhận với tôi:
- Đúng, tao yêu Đạt, yêu ngay từ lần đầu tao gặp anh ấy.
- Mày… mày nói cái gì?
- Tao yêu anh Đạt, yêu từ ngày đầu. Mày nghe rõ chưa, mày bị điếc à?
Nó yêu Đạt tôi đã quá bất ngờ rồi nhưng lại còn là ngay từ lần đâu gặp mặt. Tại sao nó không nói cho tôi biết, Đạt có biết chuyện Thủy yêu anh ấy không?
Có lẽ… là anh ấy cũng biết nên mới giữ khoảng cách với Thủy như vậy. Đạt không nói cho tôi biết, là vì không muốn tình bạn của tôi và Thủy rạn nứt sao?
Tôi chớt nhớ về mấy năm trước, ngày chúng tôi đi làm CMND của tôi, lúc nó nhìn Đạt đã đứng hình mấy giây, nó hỏi tôi xin số điện thoại của anh ấy, khi biết tôi yêu Đạt nó đã giận tôi ra sao… rất nhiều… rất nhiều chuyện của nhiều năm về trước mà khi đó tôi lại không để ý đến. Rồi sau này, có đôi lần nó vẫn hỏi tôi còn nhớ Đạt không, nhiều lần hỏi dò về chuyện tình cảm của tôi, tôi cứ nghĩ nó là bạn thân của mình, quan tâm mình nên hỏi như vậy chứ không có ý gì khác.
Nhưng hôm nay tôi mới biết, hình như mình đã bỏ sót rất nhiều chuyện…
Là vì Thủy còn yêu Đạt nên nó mới không chịu mở lòng yêu ai…
Huy nói:
- Nhưng Đạt không yêu cô ta, người duy nhất cậu ấy yêu chỉ có một mình em.
Tôi biết, tôi tin tuyệt đối lòng chung thủy của Đạt, ngày trước khi anh ấy bận việc tôi không nói nhưng chỉ cần có thời gian, dù là một phút anh ấy cũng dành cho tôi. Mọi hành động, cử chỉ, lời nói và cả những gì anh ấy làm cho tôi đều chứng minh rất rõ trong lòng Đạt có duy nhất một mình tôi mà thôi.
Nhớ lại chuyện cũ tôi không khỏi đau lòng mà hỏi Thủy:
- Mày đã yêu anh ấy ngay từ đầu tại sao không nói cho tao biết?
- Nói cho mày… nói cho mày thì mày có nhường anh Đạt lại cho tao không?
Ngày đó, tôi và Đạt phải mất mấy tháng nói chuyện mới trở thành người yêu, tôi không phải yêu anh ấy từ lần đầu nhưng từ lần thứ hai gặp lại tôi đã có cảm tình với anh ấy. Thời gian chúng tôi nói chuyện càng nhiều thì khoảng cách giữa cả hai càng gần nhau hơn, dần dần cũng chính thức trở thành người yêu.
Nếu Thủy nói cho tôi biết sớm, tôi cũng không chắc là ai sẽ thành người yêu của anh ấy, bởi vì tình cảm là ở chỗ Đạt, anh chọn tôi hai là Thủy, là lựa chọn của anh ấy. Nhưng tôi sẽ vì đứa bạn thân duy nhất này mà giữ khoảng cách với Đạt nhiều hơn.
Tiếc là, mọi chuyện đã không thể quay về tám năm trước được nữa.
Tôi nói:
- Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, không phải cứ người này có tình cảm thì người kia buộc phải đáp lại.
- Đúng... nhưng nếu ngay từ đầu mày không nói dối tao việc mày và anh Đạt vẫn liên lạc nói chuyện hàng ngày, nếu mày nói cho tao biết mày có tình cảm với anh ấy thì tao đã không nuôi hi vọng về thứ tình cảm đơn phương với anh ấy.
- …
- Mày nói chúng ta là bạn thân nhưng mày lại giấu tao, đến khi tao vô tình biết được mày và anh Đạt yêu nhau thì mày mới thừa nhận. Mày coi tao là bạn thân kiểu gì đấy.
- Lúc đó bọn tao vừa yêu nhau, tao chưa kịp nói cho mày biết thì mày đã…
Không đợi tôi nói hết, Thủy đã quát lên:
- Mày chưa kịp nói bọn mày yêu nhau nhưng mày lại nói dối tao là mày và anh Đạt không liên lạc với nhau nữa. Mày có biết chính vì lời nói dối của mày mà tao buồn như thế nào không? Tao đã tỏ tình với anh Đạt, nhưng anh ấy không cần suy nghĩ mà từ chối tao ngay, anh ấy còn khẳng định với tao là chỉ yêu một mình mày.
- Tao… tao xin lỗi…
- Nếu mày nói cho tao biết tao sẽ vui vẻ chúc mừng cho mày, giống như lúc biết tin anh Đạt yêu mày dù tao rất đau lòng tao vẫn thật tâm chúc phúc cho mày. Bởi vì tao coi mày là bạn thân thật sự, tao nghĩ mày đã quá khổ rồi, lại có một mình tao là bạn, bây giờ có một người đàn ông yêu thương mày cũng tốt. Đàn ông trên đời này cũng nhiều, anh Đạt không yêu tao thì tao vẫn còn người khác để yêu. Tao nhường anh ấy không phải vì tao thua kém mày, mà là tao coi mày là bạn, mày biết chưa… mày biết chưa…
Huy tức giận nói:
- Cô im đi, cô nói cô coi Thư là bạn mà cô tìm cách hại cô ấy hết lần này đến lần khác.
- Vì nó đáng bị như vậy. Những gì nó chịu bấy nhiêu đó có là gì so với tôi chịu, còn cả anh Đạt nữa, anh ấy mất là vì nó lây xui xẻo cho đấy.
Đứa bạn thân của tôi, một đứa mà luôn bảo vệ tôi, khuyên tôi đừng nghe mấy lời người ngoài nói rằng tôi xui xẻo, nhưng hôm nay lại chính miệng nó nói ra những lời tổn thương tôi như thế. Nó nói anh Đạt mất là vì tôi lây xui xẻo… tại sao nó có thể nói như vậy.
Huy quát lớn:
- Cô câm miệng lại, nếu không…
Tôi lên tiếng cắt ngang:
- Anh… để em nói chuyện với nó, anh không cần nói gì đâu.
Chuyện giữa tôi và Thủy không liên quan đến Huy, hôm nay để anh nhìn thấy người từng là bạn thân của tôi đối xử với tôi như thế này, cả hai lại cùng yêu chung một người đàn ông tôi đã thấy xấu hổ. Nhưng tôi muốn làm rõ mọi chuyên với Thủy, muốn biết nó đã làm những gì với tôi.
Tôi bảo:
- Mày còn coi tao là bạn nữa không?
Nó không chần chừ một giây nào mà dứt khoát trả lời:
- Không… Năm năm trước ngày anh Đạt mất tao đã không còn coi mày là bạn nữa rồi.
- Vì mày cũng như những người ngoài kia… nghĩ tao là sao chổi, hại chết anh Đạt?
- Đúng. Nếu anh Đạt không yêu mày, không có quan hệ gì với mày thì anh ấy sẽ không chết… anh ấy vẫn sống khỏe mạnh. Anh Đạt ra đi trong đau đớn như nào, tao đau khổ ra sao, tao bắt mày phải chịu đau đớn như thế.
- Những gì xảy ra với tao thời gian qua là mày làm?
Lúc đầu tôi luôn nghi ngờ người đứng sau mọi chuyện là mẹ Huy hoặc là Huy nhưng giờ đây người tôi nghĩ có khả năng hại tôi nhiêu nhất là Thủy. Và đúng như tôi nghĩ, đúng là Thủy đã làm.