Người Đặc Biệt

Chương 17: Thật sự là tốt nhất??




Đúng như lời nói, nửa năm nửa lại qua đi, Phi Khâm từ ngày đó đến bây giờ chưa từng xuất hiện lại một lần nữa, Vĩnh Ân ban đầu thần kinh được thư giãn một chút, nào ngờ đâu cách một tuần sau khi anh biến mất, tim cậu bỗng nhiên đập mạnh, khó thở đến không tưởng. Trong lòng không yên như có chuyện dầu sôi lửa bỏng, mà kể ra cũng lạ, Vĩnh Ân cảm nhận được Hỏa Sơn và Tù Trúc giống như là tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra, cứ an an ổn ổn điều trị đôi mắt cho cậu, mà về phía cậu dù gì cũng là người mong muốn kết quả này nhất, cho nên dù là lòng có tò mà vẫn là không tiện hỏi
Nửa năm qua đi, cũng sẽ có nhiều thay đổi trong mỗi con người. Vĩnh Ân giờ đây đã hoàn toàn có thể nhìn được thế giới bên ngoài một lần nữa, cuộc sống trước kia lại trở về với cậu, nhưng cậu cảm thấy vẫn còn thiếu một điều gì đó
Hỏa Sơn và Tù Trúc nhìn cậu như vậy, anh đành thở dài nói với người yêu
- Có lẽ đã đến lúc làm theo những lời nhắn gửi của Phi Khâm rồi
Buổi tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, ba người ngồi trên ghế sofa,Hỏa Sơn mang ra một xấp hồ sơ, đoạn nhìn Vĩnh Ân nói
- Vĩnh Ân, thân thể cậu đều hồi phục rất tốt, vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu
Cậu nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Hỏa Sơn, lại nhìn đến tia đau lòng của Tù Trúc, trong lòng cảm thấy hình như có chuyện gì không ổn, nhẹ nhàng gật đầu đáp
- Hỏa Sơn, anh cứ nói đi
- Sẽ hơi dài dòng một chút, chỉ mong cậu có thể nghe hết
Xem ra đây không phải là chuyện đùa, Vĩnh Ân ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt còn nghiêm túc hơn nữa. Nhấp một chút trà, Hỏa Sơn bắt đầu kể
- Hơn hai năm trước, Phi Khâm tham gia vào hắc đạo, chưa đến một năm thì hắn liền trở thành vũ bão trong giới, dùng thủ đoạn hạ lưu cùng bạo lực để lật đổ những người khác, nhưng mà không ngờ, ngồi trên đỉnh càng cao thì kẻ địch càng nhiều. Một năm sau, những kẻ bị Phi Khâm đạp đổ liền hợp sức lại muốn đấu với hắn, thế sự hoảng loạn, hắn thường xuyên bị tập kích, vết thương trên người không thiếu. Biết tình hình càng ngày không ổn, cuối cùng vẫn là Phi Khâm phải chính thức ra mặt để giải quyết ổn thỏa. Ngày cuối cùng hắn chịu buông bỏ cậu, cũng chính là ngày hắn đi vào trận chiến cuối cùng
Tim Vĩnh Ân đập thật nhanh, tuy nói không muốn dính líu đến hắn, nhưng thật ra trong thâm tâm cậu biết, người mình thương vẫn là Phi Khâm, bàn tay khẽ nắm lại, cậu cố dùng giọng bình tĩnh hỏi
- Vậy.... Anh ấy có thắng không?
Hỏa Sơn lặng im không nói, chỉ có thể xoa xoa thái dương rồi trầm ngâm, Tù Trúc nắm bàn tay của mình lại, kể tiếp
- Thắng!! Phi Khâm cùng những người kia ngồi lại, nói chuyện rõ một lần, đàn em cùng thế trận chuẩn bị rất tốt. Thành công cưỡng chế cùng bắn chết vài người, mọi chuyện xem như là ổn thỏa.. Chỉ là hắn không ngờ, có người làm phản, lúc ngồi trên máy đi về, thì tên phản bội đó đã cố tình cài bom ở trên cánh. Cái gì đến cũng đến, máy bay rơi xuống....
Vĩnh Ân đồng tử chợt co rút mạnh hơn nữa, cố gắng vặn hỏi
- Vậy... Phi Khâm thì sao?
- Đàn em chết rất nhiều, kẻ được cứu về cũng trở nên tàn tật, chỉ có Phi Khâm là tìm không thấy, tại vì anh ấy ngồi gần chỗ cánh máy bay nhất, cho nên mọi người suy đoán, chết...không thấy xác, cái có thể nhặt được, chỉ là một sợi dây chuyền tượng phật bằng bạc hắn hay đeo
- Các người nghe tin này từ ai?
Tù Trúc trả lời
- Từ chính những đàn em còn sống sót,cùng với người nhà họ Trác thu thập được, em họ của hắn nói cho chúng tôi biết
Dây chuyền tượng phật đó, nếu nhớ không lầm, là món quà đầu tiên cậu tặng cho hắn, thế mà bây giờ của thì còn, người thì chẳng thấy. Bàn tay run cậu bất giác run rẩy, Hỏa Sơn đưa tập hồ sơ đến trước mặt cậu, nói
- Phi Khâm gia nhập hắc bang cũng chỉ vì muốn tìm cậu nhanh hơn, lúc biết sự tình không tốt thì nhờ chúng tôi chăm sóc cậu. Còn sợ lúc khỏe lại, cậu chịu nhiều thiệt thòi, cho nên đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Ở phía bên trong là giấy tờ nhà đất Phi Khâm mua cho cậu, còn có ủy quyền tài sản hiện có của mình sang tên cậu, công ty thì đã có em họ của hắn tiếp quản.Cho nên có thể yên tâm rồi, hắn nhờ chúng tôi chăm sóc cậu thật tốt, nói cậu tìm được người thật sự yêu thương mình thì hãy cứ lạc quan yêu đời, số tài sản hắn chuẩn bị đủ để cậu sống sung sướng... Vĩnh Ân, tôi biết cậu bây giờ giận và không muốn liên quan tới hắn nữa, nhưng mà chỉ cầu xin cậu hãy nhận những thứ này, xem như hoàn thành tâm nguyện của đi
Nước mắt khẽ rơi trên má, con người đúng là lạ đời, lúc giận dỗi thì vô tâm vô tình, lúc thứ đó mất đi thì lại hối hận. Phi Khâm sai là vì lợi dùng tình cảm của cậu, nhưng anh ấy không phải là hoàn toàn có lỗi, huyết thanh vẫn được trả về, lúc hắn nhận ra tình cả thì lại bắt đầu dốc sức sửa sai, chuộc lỗi, còn chuẩn bị chu đáo đến mọi thứ. Còn Vĩnh Ân, cái sai của cậu chính là không tạo cơ hội cho Phi Khâm, còn nhẫn tâm đánh rồi nói lời vô tình để đuổi anh đi. Bây giờ thì sao?? Con người ấy hoàn toàn biến mất, chẳng thà chết mà vẫn còn xác vẫn còn đỡ hơn phải để mọi người không thấy được gì
-Phi Khâm em từng nghĩ rằng hai chúng ta không liên quan đến nhau thì sẽ là tốt nhất. Nhưng giờ em sai rồi, hoàn toàn sai rồi, thì ra tim em vẫn chỉ có thể chứa mình anh, chỉ có thể đau vì con người tên Phi Khâm này, giờ biết phải làm sao đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.