Ngày thứ hai, tuyết rơi ngày càng dày hơn, xung quanh bao phủ toàn một mảnh trắng xóa.
Jon đã khỏe hơn trước, có thể đi tới đi lui chứ không như mấy hôm trước, tôi nhìn cảm thấy rất vui.
Jon đang nằm gác đầu lên gối, mắt tròn xoe nhìn tôi, động tác vô cùng đáng yêu, tôi không kìm được lấy di động chụp lại vài tấm ảnh.
Tôi nhìn vào di động, thật thích, suy nghĩ một lúc, tôi sực nhớ ra, lâu rồi tôi chưa đăng tin lên weibo.
Tôi mở trang web di động, nhập mật khẩu, trang liền hiện ra, tôi nhìn một lúc, đọc từng mẫu tin rồi ngạc nhiên, thật sự rất lâu rồi tôi không đụng đến nó.
Thái Từ Khôn bây giờ đang vô cùng nổi, đại thần Dương Dương lại tham gia vào một vai diễn trong phim mới, Nhiệt Ba thì lúc nào cũng rực rỡ, mấy người bạn thời đại học ngồi chung một bàn, Nhạn Chi tựa đầu vào vai bạn trai.
Thật nhiều tin mới, tôi liền lần lượt bấm thích.
Tài khoản của tôi lại có thêm 30 người theo dõi, 20 tin nhắn chờ nhưng tôi chưa vội bấm xem, tôi vừa nói theo dõi thêm vài người trong nhóm **** *** **** **** *****.
Và....
Và vài dòng trạng thái của Á Tiệp, tôi nhìn chằm chằm vào dòng bản tin vừa mới cập nhật cách đây 6 giờ trước, đầu ngón tay bỗng chốc cứng đờ.
Nổi bật nhất là một tin, ảnh chụp là một góc khuất cafe đèn neon, bên cạnh là một quyển sách và 2 tách cafe đang bốc hơi nóng.
Tôi đoán chắc, hai tách cafe đó, một là của anh, còn tách kia là của Nhạc Ẩn Ly.
Tâm trạng bỗng chùn xuống, tôi thả di động xuống ghế, ngửa cổ ra sau, hai mắt nhắm nghiền.
Cứ tưởng đã có thể bình thản đối đầu với mọi thứ, nhưng...
Đôi mắt khép hờ, tôi tiện tay lấy quyển nhật ký trên kệ tủ.
Từ ngày quen biết anh, tôi đã có thói quen viết nhật kí, quyển này đã là quyển thứ 8.
Tôi vân vê góc sách, tôi nhiều lúc cũng tự hỏi, tại sao tôi lại viết nhật ký nhiều như vậy chứ, và tôi cũng đã tìm được đáp án, đó chính là kết quả của mỗi lần đau lòng lại ghi vào đó.
Và mỗi lần như thế, tôi tự lẩm nhẩm hỏi bản thân, yêu như vậy có mệt không?.
Mệt chứ, tôi kiệt sức rồi, nhưng vẫn không thể từ bỏ được.
Có phải là tôi quá ngốc và cố chấp không?.
Ngực lại nhói lên, nỗi đau vẫn như lúc đầu, thật đau lòng.
Thực ra tôi vô cùng ghen tị, yêu anh, nhưng lại không có được anh, thật sự sống không bằng chết.
Vẫn bấm thích, tôi chậm chạp mở ra hộp tin nhắn, tin nhắn chủ weibo, một vài người chào hàng trên mạng và 10 tin nhắn chờ của anh.
Tôi hơi bất ngờ, anh gửi tin cho tôi không biết để làm gì, tôi ngẫm nghĩ, cũng tính ra, từ ngày tôi rời đi, cũng chưa thật sự nói với anh lời từ biệt.
" tại sao lại bỏ đi".
" rốt cuộc cậu đang ở đâu, Trúc San".
" cậu ổn không?".
" lên wechat một chút được không?".
.....
" tớ rất lo lắng cho cậu".
.....
Tớ rất lo lắng cho cậu, tôi mờ mịt, rồi cười khổ, anh lo lắng cho tôi, tôi rất vui, mặc dù cái lo lắng ấy khác với ý nghĩa mà tôi đang nghĩ.
Tôi chỉ là đang ảo tưởng để an ủi bản thân mình một chút mà thôi.
Tôi mở khung wechat ra, đa số là của Nhạn Chi và của anh, tôi mở tin nhắn của Nhạn Chi ra xem, mấy tin này và ngày gửi trùng khớp với mấy tin trên QQ.
Lướt qua tin nhắn của anh, tôi cẩn thận đọc từng câu, có lẽ như mỗi ngày anh đều nhắn tin cho tôi, tôi có thể nghĩ rằng anh thật sự quan tâm đến tôi được hay không?.
Bình tĩnh một lúc lâu, tôi đang định gửi cho anh một dòng tin nhắn trả lời thì di động vừa vặn reo tới, khung chat của anh hiện lên online.
" Trúc San, là cậu sao?".
" cậu ổn không?".
" Trúc San".
Tay tôi run run, thật ra tôi chỉ ổn đôi chút, nhưng lại không muốn cho anh biết, lướt trên bàn phím, gửi cho anh một dòng tin nhắn trả lời.
" mình vẫn ổn ".
Bên kia liền hồi đáp:" cậu.... cậu đang ở đâu?".
Tôi khựng người, tôi ở đâu anh quan tâm lắm sao?.
Tôi nghĩ anh chỉ hỏi cho có lệ, vì thế không trả lời mà hỏi một câu khác.
" anh và Nhạc Ẩn Ly sống hạnh phúc không?, khi nào...khi nào hai người...mới....tổ chức....hôn lễ?".
Hai người yêu nhau, anh lại một mực si tình với Nhạc Ẩn Ly như vậy, kết hôn đối với hai người chỉ là điều xảy ra sớm hay muộn mà thôi.
Không biết, khi anh kết hôn, rồi có con, tôi không biết lúc đó mình sẽ như thế nào, không biết là tôi có qua nổi hay không.
Bên kia thật lâu không hồi đáp tin nhắn của tôi, chắc có lẽ chuyện này anh không muốn cho tôi biết.
Hình như tôi đã hỏi câu không nên hỏi, tôi không hợp để hỏi câu hỏi này, và có lẽ cũng không nên biết đáp án.
" xin lỗi, mình hỏi thừa rồi ".
Gửi cho anh một tin nhắn, tôi cũng không còn tâm trạng để quan tâm tin hồi đáp của anh.
Có tin không, tôi đã từng khóc trong khi đang ngủ say.
Đến lúc giật mình, mặt gối ướt đẫm mới biết mình đã khóc.
Màn đêm dần buông xuống, bình minh liên tục nhô cao, hoàng hôn rồi lại tiếp tục thay thế cho bình minh.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, tình cảm ngày càng sâu nặng.
Có lúc vô cùng nhớ anh, nhưng chỉ biết một mình gặm nhấm nỗi nhớ, không dám để lộ ra ngoài.
Lâu dần như vậy, tôi sắp phát điên mất.
Kìm nén lại kìm nén, đến một ngày, không biết khi nào sẽ bùng nổ.
*********
Tôi đến gặp bác sĩ tâm lý, tôi lại nghe bệnh tình của mình, bác sĩ nói với tôi, bệnh của tôi không có chiều hướng tích cực mà dần dần giảm xuống.
Tôi được bác sĩ đổi thuốc và cách trị liệu khác, nói tôi không nên ở nhà nhiều mà hãy cố gắng đi ra ngoài, tiếp xúc với nhiều người hơn để khỏi phải bị cảm giác thích cô đơn lấn át.
Trên đường về, tôi gặp được Hứa Du Tần từ tiệm bách hóa bước ra.
Hứa Du Tần nhìn thấy tôi thì mừng rỡ, cười lên lộ ra hai lúm đồng tiền, đút hai tay vào túi áo đi về phía tôi.
Tôi cười cười, bỗng dưng sực nhớ ra, tấm card có ghi số điện thoại của anh, tôi không biết đã quẳng ở đâu.
Tôi tính ngày mai mới đưa Jon đến khám lại.
" lại gặp được nhau rồi ".
" đúng vậy, Bác sĩ Hứa, thật trùng hợp". Tôi gật gù.
" lại gọi tôi khách sáo nữa rồi".
Tôi đạp đạp nền tuyết, nói:" xin lỗi, tôi quên mất".
Hứa Du Tần cười nói không sao, rồi đề nghị:" cùng về nhé".
Tôi gật đầu.
Từ đoạn đường này, phòng khám của anh vừa vặn trùng đường với đường về nhà của tôi.
" tôi có thể gọi cô là San San được không?".
" được chứ ".
Tôi vừa đuổi theo Hứa Du Tần vừa trả lời, Hứa Du Tần cao hơn một mét tám, sải chân rất dài, tôi chỉ có một mét sáu, đi song song với Hứa Du Tần có hơi khó khăn.
Chắc có lẽ Hứa Du Tần nhìn ra được vẻ chật vật này của tôi nên thả bộ chậm lại, có khi đi còn chậm hơn tôi, làm tôi đỡ chật vật hơn.
" nhóc con nhà cô sao rồi?".
Tôi ngẩn đầu, nói:" đỡ hơn rồi, bây giờ còn có thể chạy nhảy và hiếu động hơn lúc trước".
Hứa Du Tần nghe thế thì phì cười:"vậy thì tốt".
" ngày mai tôi sẽ đưa nhóc con đến tái khám nhé".
" được, tôi chờ cô ".
Trò chuyện cứ thế cho đến khi đến cửa phòng khám của Hứa Du Tần, tôi định chào tạm biệt anh rồi tiếp tục ra về, cứ tưởng Hứa Du Tần sẽ vào đó, ai ngờ lại một mực đưa tôi về nhà, làm tôi cười khổ một phen, tôi lại làm phiền đến Hứa Du Tần nữa rồi.
Tạm biệt Hứa Du Tần trước cửa nhà, tôi quay lưng bước vào và vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tổng giám đốc của tòa soạn nhà xuất bản đứng trước cửa nhà chờ tôi.
Người đã tự nhận là bố của tôi.
Cũng đã khá lâu, chuyện này im hơi lặng tiếng, tôi cứ tưởng đã trôi qua từ lâu rồi, hụt hẫng một chút rồi quẳng ra sau đầu.
Bây giờ gặp lại, tôi nghĩ chắc không phải liên quan đến chuyện đó, nhưng một người như tôi, có chuyện quan trọng gì mà phải một người tổng giám đốc cao quý đích thân gặp mặt thế, tôi có nghĩ cũng không nghĩ ra.
- ------------------------------------------------------------
" Nếu một ngày, anh có người mới, em sẽ không khóc, không buồn, mà chỉ có đau lòng".