Một ngày mới lại lên, từng tia nắng vàng nhạt xuyên qua từng chiếc lá dâu, tiếng cười nói ríu rít vang vảng bên tai.
Tôi xách một giỏ sọt to băng qua một vườn dâu tây đang chín mọng, gió khẽ đong đưa vành nón, bên tai rộn ràng tiếng nói chuyện cười đùa của lũ trẻ nghe thật vui tai.
Tôi về nhà cũng được một tuần, quên đi tất cả mọi thứ, trước khi đi đã giao nộp bản thảo, cắt hết liên lạc với mọi người, chỉ để cho Nhạn Chi biết, rủ bỏ hết, không bận tâm đến thứ gì làm tôi đau khổ, cố gắng an an ổn ổn, cố vờ thảnh thơi mà sống.
Tôi không biết ở nơi ấy anh sống với người anh yêu có tốt hay không, thấy tôi biến mất có đi tìm hay là vẫn đặt ra vài câu nghi vấn rồi nhanh chóng bỏ qua.
Tôi nhìn một màu đỏ trải dài ra tít ngoài kia rồi thở dài, tôi không nên hy vọng anh sẽ tìm tôi, vì tôi biết chuyện đó sẽ không có khả năng.
Tôi chắc chắn rằng anh không biết ở một nơi xa có một người lặng lẽ dõi theo bước chân anh, có người đến tối không tự chủ được bản thân, ôm cô đơn rồi lệ nhòa đáy mắt.
Với tôi như thế chẳng sao cả, tôi vẫn điềm nhiên như vậy, bình tĩnh đến lạ thường, vì đơn giản, tôi cũng làm như thế trong suốt bảy năm.
Tôi kéo lại vành nón, đặt sọt xuống, lựa từng quả dâu chín tỉ mỉ bỏ vào sọt, cái nắng nóng của ánh mặt trời làm tôi đổ mồ hôi, tôi quệt trán rồi lại tiếp tục, trong đầu suy nghĩ một số chuyện.
Mẹ tôi không biết từ khi nào đã ngồi kế bên tôi, làm tôi hoàn hồn, tôi nhìn bà, nhận ra được bà cũng như bao người phụ nữ khác, cũng già đi, dấu vết phong sương năm tháng cũng chấm đầy trên da mặt bà, tôi nhìn mà đau lòng.
Bà là một người phụ nữ đẹp, tuy nhiên sống ở một nơi hẻo lánh như thế này, dù đẹp đến mấy cũng không giữ được lâu.
Tôi đã làm khổ bà quá nhiều.
Tôi hiểu rõ, thời điểm tôi trở về bà đã hết sức lo lắng, nhưng trên mặt bà không tỏ ra bất cứ thái độ gì, vẫn cố tỏ ra bình thường, làm tôi nhìn cũng biết lặng câm vì đau lòng.
Bà đã khổ, cũng đã già, bây giờ tôi lại làm bà không yên ổn mà lo lắng.
" San San, hái hết chừng này, về tối có thể làm mức quả ".
Bà vừa nói vừa hái dâu bỏ vào sọt.
Tôi cười cười, đáp:" vâng ạ ".
Tôi nhìn khung cảnh hài hòa xung quanh, lòng nhẹ nhõm hẳn, có lẽ, tôi thích hợp với nơi này, chỗ này là dành cho tôi chứ không phải nơi đô thị sầm uất đó.
" Chị San San ".
Tiếng non nớt vang lên phía sau lưng tôi làm tôi dừng tay, quay đầu.
Sau lưng tôi là Tiểu Điệp, con của vợ chồng A Hạo gần đầu ngõ, cô bé rất hiểu chuyện, tôi đây cũng yêu mến Tiểu Diệp rất nhiều, con bé thấy tôi nhìn thì vui vẻ nhanh nhảu bước lại gần, trên mặt đỏ hồng do chạy mệt.
" Chị San San ".
Tôi cười cười, nhìn Tiểu Điệp đến gần, còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy, tôi thầm khen không tệ.
" Tiểu Điệp, ra giúp bố mẹ à?".
Đám đất trồng dâu của nhà cô bé cũng ở gần đây, chỉ cách chỗ tôi vài chục mét, Tiểu Điệp nghe tôi hỏi thì nhoẻn miệng cười, lau lau mồ hôi dính trên má:" vâng ạ, cháu chào bác Trúc ạ ".
Tiểu Điệp thấy mẹ tôi thì cúi đầu chào.
Mẹ tôi gật đầu, giọng ôn hòa:" Tiểu Điệp ngoan, biết phụ giúp bố mẹ nữa chứ ".
Thấy cô bé chỉnh lại vành nón bị gió thổi lệch rồi gãi đầu vô cùng dễ thương, tôi không nhịn được mà trêu chọc:" Tiểu Điệp xinh xắn quá a ".
" Đúng, đúng ".
Mẹ tôi cũng phụ họa theo, làm cô nhóc cười càng tươi.
" cháu xin phép đi tìm bố mẹ ạ ".
" ngoan, được rồi, con đi đi".
" đi cẩn thận",Tôi nói.
" vâng ạ ".
Nhìn bóng lưng nho nhỏ của Tiểu Điệp từ từ khuất xa, tôi thầm cảm kháng, vợ chồng A Hạo thật có phúc, sinh ra một cô bé thật dễ thương, tôi nhìn sọt dâu tây mới tới lưng chừng rồi tiếp tục hái cho đầy giỏ.
Nhiều khi, những thứ đơn giản cũng làm con người ta thấy hạnh phúc.
Tôi lựa chọn những quả dâu ngon nhất rồi hái xuống, dâu được trồng vô cùng an toàn và sạch sẽ, khí hậu cũng tốt lành nên quả phát triển rất to, thi thoảng tôi không nhịn được bóc một quả, chà sát vào quần áo, đưa lên miệng cắn một cái.
Vị chua ngọt mềm mại lan tỏa trên đầu lưỡi, thật ngon, trong đầu tôi đột nhiên không tự chủ nảy ra một câu, nếu A Tiệp được nếm thử chắc sẽ thích lắm.
Tôi giật thót mình, tôi đang nghĩ gì thế này, tôi lại không kiểm soát được bản thân mà nghĩ đến anh, tôi nhìn quả dâu bị tôi cắn dở rồi sửng người.
Quả dâu nhỏ bé này, chắc anh sẽ không muốn.
Tôi tự dưng cảm thấy vị dâu đột nhiên trở nên hơi chua, cứng ngắc bỏ hết nữa quả còn lại vào miệng rồi im lặng nhai.
Thói quen 7 năm lúc nào cũng nghĩ đến anh, tôi làm sao mà bỏ được, nhưng bây giờ, sống một cuộc sống không có anh, tôi phải tập bỏ đi thói quen ấy, tập chấp nhận sự thật không thể nào bác bỏ được, là từ nay trở đi, trên con đường của Trúc San tôi, sẽ không có Á Tiệp.
Không phải là tôi không cho phép, không phải tôi không muốn, mà do anh, anh không muốn bước song song với tôi mà thôi.
Tôi hái một lúc nữa, vừa hái vừa suy nghĩ một số chuyện, khi ngẩng đầu lên thì thấy đã đầy sọt, tôi nhìn mấy quả dâu trong sọt rồi quệt mồ hôi và cười nhẹ, kéo sọt theo mẹ tôi bước vào nhà.
Chuyện gì tới cứ tới, nếu nó nhất quyết muốn đến, tôi có trốn cũng không thoát.
Lại mấy ngày nữa trôi qua, tôi được Nhạn Chi cho hay tin bạn cũ gửi thiệp mời kết hôn cho tôi, tôi hơi bất ngờ đôi chút rồi ưỡn ờ.
Tôi có nên đi hay không, trở về lại nơi đó, trở về lại nơi có anh, tôi lưỡn lự mấy ngày, nhưng đến ngày cận kề, không biết ma xui quỷ khiến gì, tôi quyết định đi dự tiệc cưới.
Mặc dù tôi nói như vậy, nhưng trong tiềm thức tôi lại phản ánh gây gắt, tôi thực sự không hoàn toàn vì dự đám cưới, mà là vì anh.
Ngồi trên xe 2 tiếng đồng hồ, khi đến nơi, nhìn khung cảnh quen thuộc tôi mới hoàn hồn lại.
Tôi hơi mừng, có một chút sợ hãi và đau.
Mừng vì được gặp anh, sợ hãi, tôi sợ sẽ nhìn thấy cảnh làm tôi điếng lòng, đau, tôi thất vọng, buồn vì khi tôi ra đi, người tôi nhớ lại không hề nhớ tôi.
Tôi đã hứa với bản thân rất nhiều lần phải rũ bỏ, nhưng đến thời khắc đối đầu, lòng tôi lại không kìm được thổn thức.
" San San, ở đây".
Giọng Nhạn Chi làm tôi quay đầu.
" Tiểu Chi ".
Tôi rưng rưng, đứng bất động nhìn Nhạn Chi bước đến, xà vào một cái ôm, cả hai đều không nói lời nào.
Một lúc sau Nhạn Chi mới lên tiếng:"đi, làm tiệc tẩy trần cho cậu". Rồi kéo tôi đi.
Về nhà Nhạn Chi, chỉ có hai người, thức ăn cũng không có nhiều, đều đa số là bia, tôi lắc đầu, thói quen của Nhạn Chi không bao giờ sửa được, trong nhà thứ gì không có được chứ nhất định không thể thiếu bia.
Tôi nhìn Nhạn Chi vui vẻ thuần thục bật nắp bia rồi ngửa cổ uống một ngụm thì thở dài, thói quen quá nhuần tay rồi.
Chắc tại tôi một phần vì tâm trạng không được tốt nên uống hơi nhiều, thả ga khóc một trận rồi lăn ra ngủ.
Đám cưới lần này, chủ nhân là lớp trưởng, tôi và anh học chung, chắc chắn lần này anh cũng được mời, đến khi nhớ ra thì đã quá muộn, tôi đã bị Nhạn Chi bắt sửa soạn rồi kéo lên xe.
Buổi lễ diễn ra tại một nhà thờ gần trung tâm thành phố, nơi này tôi đã đi mấy lần, lần nào cũng toàn đi một mình rồi ao ước đủ điều, tôi ước sau này mình cũng được mặc váy cưới chân chính bước vào giáo đường, bây giờ tôi nhìn người khác lần lượt bước vào, lòng hơi chua sót, chắc tôi sẽ không bao giờ được bước vào.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ, xe cũng vừa vặn đến nơi, tôi nhìn Nhạn Chi bước xuống xe, còn mình thì chậm chạp không muốn xuống, đơn giản vì chiếc váy Nhạn Chi đưa cho tôi quá ngắn, tôi không được tự nhiên.
" sao cậu không xuống xe, có vấn đề gì không?".
Nhạn Chi thấy tôi vẫn còn ngồi trên xe thì lo lắng, thò đầu vào hỏi.
Tôi lắc đầu:" tớ không sao, chỉ là váy quá ngắn, tớ ngồi một lúc rồi vào sau, cậu vào trước đi, đừng lo lắng".
" thật?".
Nhạn Chi bán tính bán nghi hỏi lại.
" thật ", Tôi gật đầu đảm bảo.
" vậy được rồi, cậu nhớ vào nhé, tớ vào trước ".
" ừm ".
Biết được đáp án, Nhạn Chi bước vào, đi giữa đường còn quay lại lo lắng nhìn tôi mấy lần, thấy tôi phất tay mới an tâm bước vào.
Tôi nhìn bóng bay trang trí trước cổng lễ đường rồi thất thần, tôi đến đây là đúng hay sai, nhỡ may anh thấy tôi thì sao, anh sẽ nổi giận vì sao tôi bỏ đi, nhưng tôi lại nhanh chóng bác bỏ, anh sẽ không hỏi tới đâu.
Tôi chỉ là đang ảo tưởng mà thôi.
Tôi cười cười rồi chuẩn bị mở cửa xe bước ra, nhưng đến giữa chừng, bóng dáng quen thuộc làm tôi dừng động tác, tim cũng đập nhanh hơn.
Á Tiệp, anh đến rồi.
Tôi rất nhớ anh, tôi nhìn anh qua gương kính xe, anh hình như ốm hơn trước một chút.
Tôi thắc mắc, công việc của anh bận rộn lắm sao, cũng không dành thời gian để nghỉ ngơi, tuy anh ốm nhưng khí thế vẫn vậy, làm tôi nhìn đến vài lần.
Tay anh bỗng có một đôi tay khác vòng qua, ôm chặt, Nhạc Ẩn Ly cũng đến đây sao, tôi không nhịn được cười chua sót rồi trở lại ghế ngồi.
Nhạc Ẩn Ly đứng bên cạnh anh thoạt nhìn rất hạnh phúc, kim đồng ngọc nữ ở một chỗ, thu hút biết bao nhiêu người túm tụm lại, bắt chuyện hết sức vui vẻ.
Có lẽ tôi không nên đến đây.
Tôi cười gượng rồi ngắm nhìn bóng lưng hai người đi vào trong, lúc nào anh cũng chỉ cho tôi bóng lưng, lần này cũng không ngoại lệ.
Tôi bước xuống xe, nhắn cho Nhạn Chi một tin nhắn bảo rằng tôi không khỏe nên về trước rồi đi ngược hướng với nơi diễn ra lễ cưới.
Vẫy một chiếc taxi, tôi nói ra một cái tên quen thuộc rồi ngồi thất thần.
Đến khi bác Tài gọi thì tôi mới hoàn hồn, tôi không hay biết đã dừng trước cổng nhà anh từ lúc nào, tôi cũng không nhớ ra là mình đã nói ra tên nó.
Tôi bước xuống, những chiếc lá vàng rơi lưa thưa xuống đất bị tôi vô tình đạp trúng kêu " rộp rộp".
Nhìn nơi quen thuộc một hồi lâu, tôi cũng không biết nói gì, cũng không có lí do gì để ở lại.
Anh đang hạnh phúc, nào có để ý đến tôi, anh đâu có biết, hạnh phúc của anh là xây dựng trên nỗi đau của tôi.
Nếu tính cuộc yêu, tôi là người thứ ba, chen ngang vào hạnh phúc của người khác, nhưng nếu tính về thời gian, Nhạc Ẩn Ly mới là kẻ đến sau.
Tôi lang thang đi bên lề đường, cái nắng chiều gay gắt làm tôi đổ mồ hôi, tôi nhìn chiếc ghế đá lúc trước tôi thường ngồi mỗi khi đau khổ, bây giờ cũng vậy, tôi vẫn ngồi, vẫn đếm bao nhiêu đau đớn đong đầy.
Trang phục trên người tôi quá bắt mắt, không hợp ngồi ở đây, thỉnh thoảng có một vài người đi qua nghoảnh đầu nhìn, tôi cũng mặc kệ.
" soạt soạt "
Tiếng động lạ vang lên phía sau lưng tôi, khuất sau cái thùng rác đằng kia làm tôi quay đầu nhìn.
Một con chó nhỏ bẩn thỉu, ốm yếu đang kéo ra một cái bao rác trống rỗng, tôi thở dài, nơi này lại tiếp tục có động vật đáng thương bị bỏ rơi.
Nó vừa ăn mấy mẫu vụn bánh sót lại trong đó vừa hít hít, cái chuông nhỏ màu vàng trên cổ phát ra tiếng reng reng.
Tôi nheo mắt, tiếng chuông này nghe quen quá, chuông lục lạp đồng, có phải là...
Tôi không chắc chắn lắm, nheo mắt nhìn cho kĩ, tôi bước tới gần, càng gần càng hoa mắt.
" Jon ".
Tôi gọi khẽ, con chó nhỏ nghe gọi thì ngẩng đầu sửa gâu gâu, ngoe ngẩy đuôi chạy siêng vẹo đến chân tôi.
Hai mắt tôi lúc này đã đỏ ửng, đúng là jon rồi, tại sao lại ra nông nổi này, bé con của tôi.
Tôi mặc kệ jon bẩn thỉu đến thế nào, cứ thế mà ôm, jon thấy tôi thì mừng rỡ vô cùng, nhanh nhảu liếm láp phát ra tiếng ử ử, làm sống mũi của tôi bắt đầu cay lên, mắt cũng nhòe dần rồi chảy xuống.
" jon, về với chị ".
Jon của tôi, nó ở với anh, tại sao lại thành ra như thế này, có phải anh không muốn thấy mặt tôi rồi cũng không muốn giữ lại bất kì thứ gì liên quan đến tôi hay không?.
"Tiêu Á Tiệp, một lần nữa, anh làm em đau quá".