Người Vợ Quyến Rũ Của Tổng Tài

Chương 53: Chuyến công tác bất ngờ




Sau mấy ngày nằm trong bệnh viện sức khoẻ Như Yên dần ổn định nên cô trở về công ty để tiếp tục làm việc. Buổi chiều lúc cô đi tới nhà ăn thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại giữa thư kí Tần và Châu Gia Việt. Lúc vừa kết thúc thư kí Tần định bước đi thì bị cô ngăn lại hỏi:
“Thư kí Tần có chuyện gì xảy ra sao? Tôi nghe cô nói chuyện gì mà ông Jacson từ chối hợp tác với dự án đồng hồ tình yêu. Chẳng phải mấy ngày trước còn ưng ý sao?”
Tần Ý Hoa ngập ngừng vẻ khó xử, mặt nhăn nhó: “chuyện này…cô đừng lo Châu tổng có thể xử lí được.”
Hạ Như Yên vẫn kiên quyết kéo tay cô lại gắng gượng hỏi: “thư kí Tần xin cô nói cho tôi biết đi. Có phải do tôi không?”
Dù Tần Ý Hoa có giải thích như nào thì Hạ Như Yên vẫn một mực không chịu tin. Vì thế chả còn cách nào khác cô đành phải nhắm mắt nói thật: “thực ra mấy ngày trước Châu tổng có hẹn ông Jacson bàn về dự án nhưng vì cô nhập viện anh ấy đã từ bỏ cuộc hẹn đó. Bây giờ dù tôi có liên hệ như nào ông ấy vẫn không chịu gặp. Cho nên Châu tổng đặt vé 5 giờ chiều nay bay qua Sooc-lend một chuyến.”
Hạ Như Yên có vẻ vội vàng quay sang nói: “cô đặt thêm một vé, tôi sẽ đi cùng anh ấy thuyết phục ông Jacson.” Vừa nói xong cô lao nhanh trở về phòng làm việc đánh một tờ đơn xin tạm nghỉ trong thời hạn hai tuần, đặt trực tiếp lên bàn Châu Gia Luân rồi rời khỏi công ty.
Cô về biệt thự họ Châu sắp xếp đồ đạc, hành lí và tất cả đồ dùng cá nhân cho vào vali. Tiếp đó, thay vội quần áo, trang điểm nhẹ nhàng, buộc mái tóc lên cao, mỉm cười thật tươi, ngắm nhìn vào gương một lát. Cô lên một chiếc taxi đến khu biệt thự của Ôn Gia Long. Vừa tới thì kịp lúc Châu Gia Việt đang cho vali lên một chiếc taxi khác chuẩn bị tới sân bay. Anh nhìn thấy cô ngạc nhiên hỏi: “sao em lại tới đây?”
Hạ Như Yên kéo vali đến bỏ lên cùng đồ đạc của anh, mỉm cười nhẹ: “cùng anh đi Sooc-Lend kêu gọi đầu tư. Em đã xin công ty nghỉ hai tuần rồi.”
Châu Gia Việt vừa sững sờ vừa vui mừng mà cười lên mấy tiếng: “thật sao?”
Hạ Như Yên gật đầu nhẹ, tiến đến mở cửa xe bước lên ngồi vào trong rồi gọi ra: “anh còn không nhanh là trễ chuyến bay bây giờ?”
Chiếc taxi lao đi nhanh trên con đường cao tốc đi về phía sân bay. Hôm nay bầu trời quang đãng hơn hẳn, tuyết cũng rơi thưa thớt hơn và gió cũng bớt lạnh hơn. Cô cũng không biết tại sao trong phút chốc mình lại đưa ra quyết định đi cùng anh nữa nhưng dù sao trong lòng vẫn thấy vui lên hẳn. Hai ánh mắt thi thoảng liếc sang nhìn nhau rồi bất chợt nở nụ cười đầy ngại ngùng.
Bác tài bật xin nhan rẽ phải rồi dừng trước cửa sân bay. Hai chiếc vali được đặt xuống đất, Hạ Như Yên vừa định kéo cái của mình vào trong thì Châu Gia Việt vừa thanh toán tiền xe chạy lại hai tay nắm lấy hai vali cạnh nhau: “để anh”. Bàn tay Gia Việt vô tình nắm chặt trên đôi tay Như Yên khiến cô ngại ngùng rút vội: “được, cảm ơn anh.” Và như thế cô sải bước đi về trước, miệng tủm tỉm cười, không dám ngoái đầu lại. Còn anh theo sau kéo hai chiếc vali cố nhanh chân để đuổi kịp cô.
Sau khi làm thủ tục check-in xong mọi thứ họ lên máy bay, ngồi xuống cạnh nhau. Máy bay vừa cất cánh rồi dần lên cao, cảnh vậy ở dưới thu nhỏ như một bức tranh khổng lồ rất đẹp. Quang cảnh thành phố, rồi tới biển xanh và có cả các khu rừng thấp thoáng. Tất cả đều hiện ngay trước mắt, Như Yên miệng há hốc khen ngợi: “Gia Việt anh xem kìa, đẹp quá!”
Châu Gia Việt mỉm cười một cái rồi hỏi: “cô thích tới vậy sao?”
Hạ Như Yên quay đầu lại, gật đầu nhẹ, nở nụ cười ngượng ngùng nói: “tất nhiên là rất thích. Bởi đây là…lần đầu tiên tôi được ngồi máy bay đi nước ngoài. Không ngờ trên cao nhìn xuống cảnh vật đẹp tới thế.”
Mấy tiếng trôi qua nhưng Như Yên vẫn chưa hết phẫn khích thì trời tối mịt một màu đen, gương mặt cô có chút tiếc nuối rồi xịu xuống. Sau bữa tối đơn giản cô ngủ thiếp đi lúc nào chả hay. Dần dần đầu dựa nhẹ lên bờ vai anh, cô chìm sâu vào giấc ngủ mơ màng. Tay thi thoảng đưa lên chà chà bên sống mũi.
Châu Gia Việt cúi đầu nhẹ ngắm nhìn kĩ gương mặt cô, một nụ cười rõ tươi hé trên bờ môi: “lúc ngủ trông cũng đáng yêu lắm!” Tay anh với chiếc áo bên cạnh mình đắp lên trước ngực cô. Xong xuôi anh móc chiếc điện thoại trong túi áo ra rồi chụp liên tục mấy bức hình của cô. Tiếng máy ảnh kêu lên lên mấy tiếng liên tục.
Vừa lúc anh liếc thấy chiếc điện thoại cô đang cầm trên tay lỏng lẻo sắp bị rơi xuống. Anh nhẹ nhàng với tay lấy thi thoảng liếc nhìn xem có làm cô thức giấc hay không. Tính tò mò khiến anh chả thể cưỡng lại nổi nên đã mở lên xem, lần lượt ấn thử mật khẩu.
Điều đầu tiên sau khi mở được khoá đó chính là xem tên trong danh bạ. Sau khi lướt qua tất cả mấy cái tên thì tay anh dừng lại trước “ác ma họ Châu”, ấn vào thì đúng là số anh đây mà. Thật không ngờ cô lại đặt cho anh cái tên khó nghe tới vậy: “cái gì mà ác ma?” Miệng vừa lẩm bẩm tay đổi sang tên “ông xã yêu” ấn lưu lại rồi nở nụ cười có vẻ đắc chí.
Anh mở máy ánh chụp ngay một tấm hình lưu vào hình ảnh danh bạ rồi tự khen lấy: “trông cũng đẹp trai phết”. Sau đó anh mở vào ibum ảnh của cô xem thử. Vừa ngắm nhìn những tấm hình tự sướng ở trên màn hình điện thoại thi thoảng liếc xuống gương mặt Như Yên đang ngủ say sưa, bất chợt những nụ cười liên tiếp hiện lên trên bờ môi xua tan hẳn bộ mặt lạnh lùng của ngày thường nhật.
Thì ra tình yêu có có thể có sức mạnh kì diệu đến như vậy. Một người ngày thường vẫn lạnh lùng quyết đoán nay trở nên trẻ con, chấp nhặt chuyện vặt vãnh. Trước đây anh vẫn thường ghét những kẻ xem trộm điện thoại hay bất cứ điều riêng tư gì của người khác nhưng anh lại vừa phá vỡ đi nguyên tắc của bản thân.
Một lúc lâu sau đó, sau khi không còn gì để xem anh tắt màn hình điện thoại để vào túi áo vest rồi dựa đầu nhẹ lên ghế nghỉ một lúc. Và cứ thế anh cũng ngủ quên lúc nào chả hay.
Tiếng nói của tiếp viên trưởng vang lên khắp các khoang của máy bay thông báo sắp hạ cánh khiến cả hai giật mình thức giấc. Hạ Như Yên giật bắn người ngồi thẳng dậy. Châu Gia Việt vừa mỏi nhừ người lại tê bên bờ vai vì cô đã dựa suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Hạ Như Yên hơi ngại ngùng hỏi thăm: “anh không sao chứ?”
Châu Gia Việt cố tay chống dậy nhưng ra vẻ không còn sức lực rồi lại ngồi bệt xuống ghế: “xem ra không ổn rồi. Anh không còn chút sức lực nào nữa.”
Hạ Như Yên đành đứng dậy đỡ bên tay Châu Gia Việt cùng bước xuống rời khỏi máy bay. Anh nhìn gương mặt lo lắng của cô rồi thầm mỉm cười. Lúc cô đưa mắt lại nhìn thì lại tỏ vẻ nhăn nhó, đau đớn. Thực ra cô cũng sớm đoán được anh đang giả vờ để cô quan tâm nhưng thôi đành chiều theo ý anh cùng diễn nốt vở kịch vậy.
(Truyện do mình viết theo ý kiến cá nhân vì thế các địa danh trong truyện hoàn toàn không có thực tế. Mình ít trải nghiệm du lịch vì thế không dám viết bừa địa điểm nào. Mong các bạn đọc thông cảm.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.