Ánh đèn pha giọi sáng trên sân khấu chính, hệ thống điều chỉnh âm thanh cũng vừa kích nhẹ khởi động. Một cặp MC nam nữ từ trong bước ra đứng giữa sân khấu, nữ MC nói vang: “cuộc thi thiết kế Đông-Xuân lần thứ tám do tập đoàn Châu Thành tổ chức xin phép được bắt đầu.”
Nam MC nói tiếp phía sau: “sau đây tôi xin giới thiệu thành phần ban giám khảo: chủ tịch tập đoàn Châu Thành ông Châu Gia Minh, tổng giám đốc anh Châu Gia Việt, giám đốc và phó giám đốc thiết kế anh Châu Gia Luân và cô Lưu Phiên Như. Và giám khảo khách mời đặc biết của chúng ta ngày hôm nay chính là anh Nei người vừa nhận giải nhà thiết kế trẻ trên toàn thế giới.”
Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên dưới khán đài, tiếng hét vang đồng thanh: “Nei…i live you…chúng em yêu anh.” Châu Gia Việt chợt nhớ về cuộc bàn tán của hai cô gái cùng Như Yên lúc nãy nên liếc nhìn Nei, thầm nghĩ: “anh ta cũng chỉ bình thường thôi mà. Làm gì mà quá kích tới vậy chứ?”
Nữ MC giới thiệu: “sau đây mời các thí sinh lần lượt bước ra sân khấu.” Lời nói vừa dứt thì một hàng dài người lần lượt bước ra, đứng ngay ngắn vào vị trí dành cho mình. Cuộc thi lần này có mười tám thí sinh tham gia, sau vòng sơ tuyển sẽ chọn ra mười hai thí sinh lọt vào vòng tiếp theo.
Hạ Như Yên đứng ngay giữa sân khấu gần với khán giả và ban giám khảo nhất. Cô có chút lo lắng, tiếng phù một hơi rõ mạnh, ánh mắt thi thoảng liếc nhìn xung quanh. Nei thấy ngay sự căng thẳng, khẽ gọi: “Như Yên…cố lên!”. Một nụ cười tươi hiện trên bờ môi, cô quay mắt lần lượt nhìn sang các vị giám khảo khác nhận được thêm cái gật đầu khích lệ.
Sau khi tất cả các thí sinh đã trình bày xong phần thi của mình, Như Yên bước lên một bước quay người lại, tay ấn điều khiển máy chiếu trước mặt bắt đầu trình bày: “thiết kế lần Đông-Xuân của tôi mang tên: tình yêu vô tận. Giao mùa Đông-Xuân vừa có chút lạnh vừa có ấm áp. Cho dù là tình yêu hay tình thân, tình bạn đều thích hợp để bộc lộ. Cho nên thiết kế lần này của tôi chuyên về đồ đôi tình nhân và đồ gia đình. Đây là một số mẫu thiết kế của tôi.”- Tay cô ấn vào nút điều khiển trên màn hình máy chiếu liên tục chuyển qua lại. Những mẫu thiết kế đơn giản, gần gũi nhưng màu sắc hài hoà đem lại cảm giác ấm áp.
Cô dừng lại ở thiết kế trang phục dành cho gia đình rồi quay lại phía dưới khán giả nói tiếp: “tôi nghĩ rằng trên đời này chỉ có “tình thương” là vô hạn không bao giờ bị lưu mờ theo thời gian. Điều tôi muốn gửi gắm tới tất cả mọi người có mặt ở đây cũng như đang xem live trực tiếp rằng: nếu các bạn đang còn có mẹ, có gia đình thì xin hãy trân trọng và bớt chút thời gian rảnh quan tâm họ nhiều hơn. Thật ra thời gian là vô tận nhưng cuộc đời lại rất ngắn ngủi. Vì thế đừng chần chờ nữa, muốn quan tâm thì hãy quan tâm, muốn tặng quà thì hãy tặng. Cuối cùng, đừng để phải tiếc nuối nói hai từ “giá như” muộn màng. Bài thuyết trình của tôi xin dừng lại ở đây, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.”
Trong khán phòng chuyển từ im lặng sang náo động hơn bất cứ lúc nào. Tiếng vỗ tay vang dội, tiếng cười hoà cùng giọt nước mắt. Người ta nói đúng cảm hứng luôn đến từ những thứ đơn giản nhất. Dù chỉ là một bài thuyết trình về thời trang nhưng ít nhiều để cho mọi người suy nghĩ về tình thân về gia đình.
Châu Gia Minh cầm chiếc micro lên hỏi: “tại sao cô lại chọn chủ đề tình yêu và gia đình?”
Như Yên mỉm cười đáp lại: “bởi vì theo tôi tình yêu luôn Vĩnh hằng còn tình thân là vĩnh cửu.”
Châu Gia Việt hỏi tiếp sau: “cô có thể cho chúng tôi biết nguồn cảm hứng thiết kế lần này bắt nguồn từ đâu không?”
Ánh mắt cô nhìn về anh, miệng cười rất tươi, mic ghé sát miệng nói: “có người đã từng nói với tôi: nếu trái đất quay quanh mặt trời là chân lí thì tình yêu nó lại là nghịch lí. Bởi giữa hàng triệu người thì tình yêu và tình thân lại chỉ tồn tại duy nhất.”
Nei hỏi tiếp: “tình thân chỉ có một thì tôi có thể hiểu nhưng tại sao bạn lại nói tình yêu chỉ có một? Và nó có ta nghĩa như nào đối với thiết kế của cô.”
Như Yên không ngần ngại đáp tiếp: “trong cuộc đời mỗi người sẽ chỉ gặp một tình yêu đích thực. Nếu như đã bỏ lỡ thì không thể nào tìm lại lần hai. Thiết kế của tôi cũng là duy nhất, tôi muốn dành cho những tình yêu thực sự bao gồm cả tình thân hay tình bạn. Bởi chỉ có chân thành mới đủ bền đủ lâu. Đây cũng là bộ thiết kế chuyên nghiệp đầu tiên của tôi vì thế tôi cũng muốn dành nó cho những người mà tôi yêu thương nhất.”
Sau câu trả lời tất cả tràng vỗ tay giòn dã vang lên, ánh mắt ghen tỵ đổ dồn về phía cô. Thực ra đến bản thân cô cũng không ngờ được thiết kế của mình lại được mọi người yêu thích tới như vậy. Dù chỉ mới là thiết kế trên bản vẽ chưa ra mẫu thử nhưng nhận được vô vàn cơn mưa lời khen.
Sau một lúc tổng hợp ban giám khảo đã đưa ra được danh sách mười hai người lọt vào vòng trong. Nữ MC mỉm cười bước lên sân khấu, cầm trên tay tờ kết quả nói: “tôi thật sự hồi hộp, không dám mở ra xem nữa. Nhưng chúng ta vẫn rất muốn biết có đúng không? Bây giờ tôi xin thông báo danh sách lọt vòng trong. Xin chúc mừng những tên sau đây: “cô Ly La, cô Đoàn Như Tình, Hà Thanh, Hứa Đàn, Chu Tử Hàn, Triệu Triết Gia, Như Yên, Tử Đình, Đinh Viễn Phong, Diệp Vũ, Phương Ngôn, và Phong Hạng.”
Tiếng vỗ tay vang lên, trên sân khấu chính có vô vàn cảm xúc: vui mừng, tiếc nuối, lưu luyến. Nhưng những gương mặt đi tiếp có thể coi như là sánh giá bởi thiết kế sáng tạo và được giám khảo đánh giá cao. Có thể nói vòng thi tiếp sau đây sẽ rất kịch tính.
Hai MC cùng đồng thanh nói: “vòng thi sơ tuyển của chúng tôi đến đây là kết thúc. Rất mong mọi người đón xem vòng tiếp sau vào một tuần tới. Xin cảm ơn. Tạm biệt.”
Tất cả mọi người lần lượt rời khỏi khán phòng, Như Yên quay trở về phòng chờ dọn dẹp đồ đạc. Vừa lúc định đi khỏi thì Châu Gia Việt bước vào, ánh mắt cô liếc nhìn xung quanh không có một ai mới lên tiếng hỏi: “sao anh lại tới đây?”
Châu Gia Việt mỉm cười: “anh đặc biệt tới chúc mừng em. Hôm nay em làm tốt lắm! Cảnh sooc-lend vẽ rất đẹp, em cần phải cảm ơn anh chứ! May nhờ có chuyến đi cùng anh em mới có nhiều cảm hứng tới vậy.”
Như Yên ngập ngừng nhìn anh rồi mỉm cười: “cảm ơn anh thì cũng được nhưng mà chờ em nhận được giải thưởng đã. Bây giờ em cần phải chuẩn bị mẫu thử cho vòng sắp tới rồi.”
Châu Gia Việt hỏi tiếp: “có cần anh giúp gì không?”
Như Yên lắc đầu, nhìn anh đáp lại: “anh nên nhớ mình là bạn giám khảo cuộc thi đó. Nếu không muốn bị tước đoạt quyền hạn thì ở yên chờ đợi.”
Châu Gia Việt bắt nhẹ tay lên bờ vai cô, chậm rãi xoay người cô lại, hai ánh mắt nhìn nhau, anh hạ giọng: “nhưng anh không nỡ nhìn em cực khổ một mình.”
Như Yên đưa hai tay lên bên má anh vuốt ve: “em không cực. Được làm điều mình thích sao em có thể cực được chứ!”
Anh nhẹ gật đầu: “vậy được, nghe lời bà xã điện hạ, anh xin lùi về làm hậu phương. Nếu em cần bất cứ thứ gì chỉ cần gọi anh lập tức bỏ hết mọi việc đến tìm em. Có được không?”
Như Yên gật đầu, môi nở nụ cười rất tươi: “được.”
…
Những ngày sau đó, Như Yên tất bật chuẩn bị từ khâu chọn vải, lông, khuy áo để tự tay may ra sản phẩm mẫu cho thiết kế của mình. Hầu như mọi thời gian cô đều dồn vào dự án lần này. Bởi đối với cô cuộc thi này dường như là khởi sắc mới cho sự nghiệp của mình.
Ngoài trời tối dần đi, bên trong căn phòng thiết kế sáng ngập ánh đèn điện, Như Yên một mình ngồi bên chiếc máy may đang lụi cụi cùng tấm vải may ra thành phẩm. Đường kéo cắt, kim chỉ khâu đều thành thạo và nhuần nhuyễn, kết hợp khéo léo. Mỗi bộ trang phục lại có điểm nhấn riêng, kết hợp hài hoà.
Châu Gia Việt từ ngoài bước vào, trên tay cầm thêm một ít thức ăn tới. “Chắc em chỉ lo làm việc chưa ăn gì đúng không?”
Như Yên quay người hỏi lại: “sao anh tới đây? Em tưởng anh về rồi cơ mà.”
Châu Gia Việt đặt chỗ thức ăn lên bàn, vừa nhẹ gỡ nắp hộp ra vừa nói: “em còn chưa về sao anh có thể yên tâm được. Hơn nữa em chả bảo không được giúp thì anh chỉ đành là hậu phương ship đồ ăn khuya tới mà thôi!”
Như Yên nhìn anh, cười rất tươi mà đáp lại: “cảm ơn anh hoàng tử tuyết của em.” Cô ngừng tay đi lại ngồi vào bàn, nhìn qua mấy hộp đồ ăn rồi ấp úng: “ngoài trời lạnh mà anh chạy xa thế chỉ để mua mấy món này thôi sao?”
Anh nhẹ gắp một miếng nhỏ đồ ăn trong hộp bón cho cô, mỉm cười: “chỉ cần là em thích thì mọi thứ đều không quan trọng.”
Trong không khí im lặng của căn phòng họ như nghe rõ hơi thở của nhau, cảm nhận hơi ấm và cả niềm hạnh phúc dành cho nhau. Tiếng cười của hạnh phúc, tiếng nói từ con tim cùng hoà vào không gian đêm lạnh mùa đông.