Boss Khải hít một hơi thật sâu, khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt bình tĩnh rồi bước vào, nhưng hai ngón tay khẽ cọ cọ vào nhau kia đã bán đứng bộ dáng ta đây rất ổn kia mất rồi.
Vừa bước vào phòng họp này, tôi đã cảm thấy không khí ngưng trọng vô cùng căng thẳng, mà vị chủ tịch trong truyền thuyết kia lúc này đang đưa đôi mắt chim ưng sắc bén liếc qua ba người chúng tôi mới vào phòng mà không nói câu nào khiến áp suất trở nên thấp cực kì.Trong lúc mọi người đang nhìn nhau thì ông ta mở miệng:
”Bắt đầu đi”.
Đầu tiên là giám đốc tài chính báo cáo cũng là anh họ của Boss tên là Ngô Minh, trong truyện có nhắc tới hắn ta là một trong những người góp phần làm cho tuổi thơ của Thiên Khải trở nên đen tối.
“Thưa Chủ tịch, doanh số bán ra của sản phẩm quý này giảm mạnh kỉ lục ạ” Vừa nói hắn vừa liếc đôi mắt ti hí của mình về phía Boss
“Lí do?” Ông ta nhíu mày
“Cái này thì phải để Tổng giám đốc nói thưa Chủ tịch” Vẻ mặt hắn vô cùng đắc ý khi thấy người gặp họa.
“Đúng vậy thưa Chủ tịch, ngài hãy hỏi Tổng giám đốc đi ạ”. Lần này kẻ hắt nước theo mưa theo là Ngô Đạt, hắn là em trai của Ngô Minh đang làm trưởng phòng tài chính.
Mọi người ở dưới bắt đầu xì xào bàn tán to nhỏ, Chủ tịch phải đập tay xuống bàn tất cả mới im lặng, sau đó quay sang phía Boss:
“Thiên Khải, con nói đi”
“Thưa Chủ tịch là lỗi của con, vì con đã quá đầu tư cho dòng sản phẩm mới nên đã lơ là PR dòng sản phẩm cũ, nhưng khách hàng có vẻ không ưu chuộng sản phẩm mới này lắm, con xin lỗi” Giọng Boss trầm xuống
“Cái ta cần không phải lời xin lỗi của con, mà là biện pháp giải quyết vấn đề lúc này”
“ Dạ con biết rồi”
“Biết rồi là sao, con đã có kế hoạch gì rồi”
“Kế hoạch sao? Nực cười! Chân tướng của sự việc không như những gì mọi người đã được nghe đâu “ Giọng nói đáng ghét của tên Ngô Minh kia lại vang lên.
“Là sao? Mau nói rõ cho ta biết” Giọng Chủ tịch có vẻ nghi ngờ.
“À thì chỉ là một ít ảnh chụp trong khu vui chơi MaGic muốn cho mọi người cùng xem thôi”
Dứt lời, anh ta cầm ra một phong bì dày đặt lên bàn,lúc này sắc mặt của Boss Khải trở nên tái nhợt.
Bỗng nhiên hệ thống báo cháy đột ngột vang lên, mọi người trong phòng họp hoảng hốt chạy ra, nhân lúc hỗn loạn tôi đã nhanh chóng tay phải thì chộp lấy cái phong bì kia nhét vào ngực, mồm gào to “Cháy, cháy rồi!”, tay trái thì túm Boss Khải chạy một mạch ra khỏi phòng họp.
Về tới văn phòng của Boss rồi mà trái tim tôi vẫn còn đập thình thịch. Má ơi, thử tượng nếu lúc đó mà hệ thống báo cháy không vang lên kịp thời thì số phận của Thiên Khải sẽ ra sao đây.Vì đã đọc qua rồi nên tôi biết rằng trong phong bì đó là hình của Boss và Vũ Đông Thành bị chụp lén ở khu MaGic, trong nguyên tác thì sau khi xem xong đống hình kia và nghe vài lời thêm dầu vào lủa của tên Ngô Minh mà Chủ tịch Ngô đã tát anh ấy ở trước mặt mọi người, đồng thời uy tín trong công ty của Boss cũng bị giảm sút.Tuy rằng đã có lệnh không được truyền những thứ kia ra bên ngoài nhưng tai vách mạch rừng thì làm sao mà ngăn được.Sự cố kia đã làm danh tiếng của Boss Khải ở giới làm ăn ảnh hưởng rất nhiều khiến anh khốn đốn. Sau này, khi bị nam chính nữ chính liên thủ thì sự việc kia lại nổi lên giống như một mồi lửa làm cháy sạch tất cả của Thiên Khải.
Nhưng may mà tôi đã chuẩn bị trước hết mọi sự, mướn người giở ít chiêu trò khiến cho hệ thống báo động cháy vang lên, nhưng mà rất là cảm tạ trời đất vì nó đã vang lên đúng lúc.
“Hú vía! Mẹ kiếp, cái thứ hại chết người ta này hãy biến đi” Vừa nói, tôi vừa lấy hộp quẹt ra đem đốt cả cái phong bì, cảm giác nhìn cái thứ quỷ quái kia dần biến thành tro trong cái thùng rác inox khiến tôi thật sự vô cùng sảng khoái.
Làm xong một loạt động tác, lúc này tôi mới để ý thấy có một đôi mắt u ám đang nhìn chằm chằm tôi. Má ơi nãy giờ lo tiêu hủy chứng cứ mà quên mất còn một vị sau lưng nữa. Tôi ngẩng lên nhìn Boss cười cười giả ngu:
“Ha ha ha...”
Thấy Boss chỉ đứng nhìn mà không nói gì, tôi cố gắng dời đề tài, mà dời thế nào đây haizzz.
À có rồi, tôi liếc thấy đồng hồ treo tường đã gần 12 giờ rồi tôi vội cầm túi lên nói:
“A đến giờ ăn trưa rồi sao!Vậy tôi xin phép đi trước đây, anh cứ thong thả, tôi…”
Chưa kịp nói hết câu Boss Khải đã tiến lên túm cổ tôi.