Hạ Nghi lờ mờ mở mắt khi ánh sáng len lỏi chiếu vào mặt cô, không biết cô đã ngủ ở đây bao lâu rồi mà ngoài trời vẫn còn nắng chói chang.
Cô khẽ cựa quậy thân thể định ngồi dậy liền phát hiện hai tay của mình đang bị còn về hai phía giường, trông không khác tội nhân là mấy...
Hạ Nghi quan sát xung quanh căn phòng xa lạ nhưng vô cùng xa hoa đắt tiền, khắp nơi đây đều được điểm thêm vàng để trang trí.
Đột nhiên cô nhớ đến việc đi gặp Khương Duy Minh để tiệm bánh ngọt...sau đó cô cảm thấy có gì không đúng định đứng lên đi về...rồi cuối cùng cô xuất hiện tại nơi này...
"Khốn khiếp..."
Khương Duy Minh dám đánh thuốc mê rồi mang cô đến nơi này giam lỏng.
Cả đời này cô cũng không tài nào tin được người đoan chính như anh lại đi làm cái chuyện hèn hạ này, vốn tưởng rằng anh đã ghét cô sau khi nhìn thấy cô ở bên Phó Lập Thành.
Nhưng không ngờ chấp niệm tình yêu trong anh lại lớn như vậy, hay đơn giản anh chỉ không thích làm người thua cuộc dưới tay của hắn...
Cạch...!
Tiếng mở cửa được người đàn ông nhẹ nhàng đẩy ra, Khương Duy Minh mang một khay thức ăn đã được chuẩn bị sẵn đặt trước mặt của Hạ Nghi.
Vẫn là ánh mắt ôn nhu không chút gợn sóng yêu thương nhìn cô...
"Ngủ suốt một ngày có lẽ em đã đói rồi phải không, tôi có mang chút điểm tâm nhẹ để em lót dạ trước khi ăn tối..."
Cái gì suốt một ngày cơ, chẳng lẽ thuốc mê đó làm cho cô ngủ trong suốt một ngày chưa tỉnh lại, anh vậy mà dám đối xử với cô tệ bạc như vậy...
"Thả tôi ra ngay...cái tên khốn khiếp này...!"
Hạ Nghi như dùng hết sức để nói chuyện với Khương Duy Minh, có lẽ tác dụng phụ của thuốc mê liều mạnh vẫn khiến cô cảm thấy mệt mỏi sau khi tỉnh lại.
Không biết Phó Lập Thành đã nhận ra điều gì bất thường rồi đi tìm cô hay không...
Khương Duy Minh vẫn một mực không có biểu tình gì quá đáng, anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô ngồi xuống...
"Em biết không Hạ Nghi...anh đã chuẩn bị sẵn nơi này để chúng ta sau khi kết hôn sẽ chuyển vào đây đấy...nhưng không ngờ chính em là kẻ thất hứa..."
Hạ Nghi thừa nhận lúc còn quen Khương Duy Minh thì cô có yêu anh thật, cũng đã từng hứa sẽ kết hôn với anh nhưng không hề đề cập đến việc cả hai sẽ ở đâu sau khi kết hôn.
Vì cô sợ rằng anh sẽ buồn lòng mỗi khi nhắc đến chuyện tiền bạc, nhưng không ngờ đằng sau anh lại có một gia thế khổng lồ như thế này...rõ ràng chính anh là người đã lừa dối cô trước...
"Anh không cảm thấy bản thân mình quá nực cười rồi à, anh giấu tôi biết bao nhiêu chuyện về hoàn cảnh của anh, gia đình anh, thậm chí là vị trí mà anh đang nắm giữ...vậy anh đòi hỏi cái quái gì ở tôi cơ chứ..."
Khương Duy Minh muốn giải thích không phải anh cố tình lừa cô về gia đình của mình, nhưng chẳng ai lại giới thiệu với người mình yêu rằng mình có một người cha là ông trùm buôn lậu, mẹ là ca kĩ hát kịch.
Cũng chẳng ai muốn bảo bản thân chính là kết quả của một cuộc tình ép buộc...
Huống chi ngay từ đầu anh đã muốn tự dựa vào sức mình để đi lên, không muốn dính dáng đến người cha buôn lậu kia.
Cho đến khi người anh yêu chia tay anh vì tiền, Khương Duy Minh mới phải quay trở về gia đình tiếp nhận vị trí người thừa kế của một gia tộc đầy tội lỗi...
"Được tôi không đòi hỏi em bất cứ điều gì cả, nhưng từ bây giờ trở đi tôi sẽ không nghe theo bất cứ yêu cầu nào của em nữa.
Chẳng phải em đã từng nói chỉ cần có tiền thì em sẽ phục vụ hay sao...tối tôi trở lại...chuẩn bị cho tốt vào..."
Hạ Nghi trừng mắt nhìn Khương Duy Minh đang bỏ đi, cô cố gắng dùng hết sức lực của mình giật dây xích ra nhưng không thể.
Bây giờ ngoài việc chờ đợi Phó Lập Thành tìm được vị trí của cô cho đến khi Khương Duy Minh giở trò đồi bại...
Hạ Nghi không ngờ rằng một người có thể biến hóa tính cách nhanh như vậy chỉ sau vài tháng không gặp nhau.
Hoặc có thể từ trước anh vẫn luôn cố chấp như vậy, chỉ là ở bên cô lâu dần mới có thể dung hòa đôi chút.
Dù sao đi chăng nữa thì lời nói cuối cùng của anh vẫn khiến cô sợ hãi tột độ...
Đồ ăn đặt trên khay vẫn còn nguyên chưa được động vào, Hạ Nghi vẫn nhất quyết im lặng nhìn ra phía cửa chờ đợi người đến cứu cô, nhưng đáng thất vọng khi người bước vào lại chính là tên khốn khiếp Khương Duy Minh kia cùng nụ cười tà ác...
"Em đang đợi Phó Lập Thành sao...nhưng đáng thất vọng thật đấy...hắn ta đang mở họp báo công khai mối quan hệ tình cảm với Vân tiểu thư của tập đoàn Vân gia rồi..."
Khương Duy Minh biết Hạ Nghi không tin, anh liền mở chiếc laptop đang ghi hình buổi họp báo sáng nay của Phó Lập Thành đặt trước mặt cô...
"Sao lại im lặng thế, không tin được vào tai mình chứ gì...anh đã bảo rồi, chỉ có anh là yêu em thật lòng mà thôi..."
Hạ Nghi nghe rõ ràng từng chữ mà Phó Lập Thành nói về mối quan hệ tình cảm của hắn và Vân Như, nhưng cô vẫn sợ rằng Khương Duy Minh giở trò nên ngoài mặt thì giả bộ buồn rầu đến mức sắp khóc, nhưng bên trong vẫn một mực tin tưởng Phó Lập Thành...
"Sao...sao có thể như vậy được..."
Khương Duy Minh thấy Hạ Nghi khóc liền ôm chặt vô vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu cô dỗ dành, đây chính là thứ mà hắn muốn thấy nhất ở Hạ Nghi...vẻ mặt đau khổ tuyệt vọng khi bị người mình tin tưởng nhất phản bội...
"Ngoan nào bảo bối, hắn chỉ chơi đùa với em mà thôi, lợi dụng xong liền vứt bỏ...còn anh sẽ mãi mãi yêu em, mãi mãi bên cạnh em...chỉ cần là thứ em muốn, kể cả sao trên trời anh cũng mang về cho em..."
Hạ Nghi vẫn một mực giữ im lặng không nói gì, cô đang cố tình kéo dài thời gian với hi vọng rằng Phó Lập Thành nhất định sẽ đến.
Bằng không thì cô thà tử vẫn còn hơn để tên này chạm vào cơ thể mình....