Nhắm Mắt Lại Phía Sau Em Là Anh

Chương 112: Em khóc đi, đã có anh lau rồi




Đêm tháng mười một gió thổi mạnh nghiêng ngả những tán cây, vị rét buốt phả lên những đoàn xe nối đuôi nhau về trung tâm thành phố. Âm thanh của "máu", của "tù tội" vang vang khắp các ngả đường.
Có lẽ… chẳng một người trưởng thành nào muốn nghe những âm thanh ấy, vì mỗi một tiếng còi hú lên là một mảnh đời sắp bị đẩy vào lồng giam của số phận, mà cái số phận này chủ động có, bị động có. Đời nhiều biến cố… thật khó lường.
Cẩn Y được đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, Ngô Hiểu cũng phải làm các xét nghiệm theo dõi quá trình hồi phục. Riêng Dương Phong được đưa đi cấp cứu để gắp đạn ra khỏi người, ở bên ngoài có lực lượng cảnh sát canh giữ, các thành viên còn lại của Hồng Lâu bị đưa hết về đồn để phục vụ công tác điều tra.
Bác sĩ yêu cầu Ngô Hiểu nằm viện để theo dõi thêm nhưng anh nhất quyết không đồng ý, cũng không chịu truyền dịch. Hà Đình đỡ anh ngồi trên xe lăn rồi đẩy sang chỗ của Cẩn Y, sức khỏe của cô và đứa bé không có vấn đề gì, chỉ là bị kích động mạnh nên cần phải nghỉ ngơi một lúc để ổn định tinh thần.
Cẩn Y nằm nghiêng một bên trên giường bệnh, tóc che lấp nửa khuôn mặt, cô nhắm nghiền mắt, hàng mi dài khẽ run run, làn da tái nhợt. Ngô Hiểu ngồi sát mép giường nắm bàn tay cô, cái lạnh quấn lấy cô khiến cô càng mỏng manh hơn, anh hơi dùng sức siết nhẹ một cái mới cảm nhận được chút hơi ấm ẩn sâu bên trong hồng nhan diễm lệ ấy.
Anh dùng lực nên động đến cái xương sườn bị gãy, cơn đau truyền tới ngực rồi rộng ra khắp cơ thể làm anh cắn răng thở nặng nề nhưng bàn tay vẫn nhất quyết giữ yên bên tóc của Cẩn Y.
Cẩn Y nghe tiếng thở rít của anh liền giật mình mở mắt, con ngươi đen đọng màng sương mỏng. Ngô Hiểu ở ngay trước mặt, không phải là mơ, anh đang ở sát bên cô. Môi Cẩn Y hơi hé, muốn nói gì đó nhưng nghẹn ngào đặc trong cổ họng khiến cô không thể cất nên lời, đến một cái chớp mắt cũng không vội làm, vì chỉ cần khẽ động là lệ sẽ tuôn.
Ngô Hiểu nhìn sự yếu đuối của Cẩn Y lộ rõ ra ngoài, anh giấu nhẹm cơn đau của mình vào sâu một nơi nào đó chỉ riêng mình anh biết. Bàn tay trượt xuống khoé môi tái nhợt của cô, đáy mắt hiện lên những vệt đau lòng trải dài như vô tận, nhẹ nhàng lên tiếng xua đi cái lạnh đang đeo bám người con gái mà anh yêu.
- Em khóc đi, đã có anh lau rồi, khóc nốt hôm nay nữa thôi, sau này phải cười thật nhiều nhé…
Anh ngồi đó, mắt buông nhẹ trầm buồn, nỗi âu lo trong đáy mắt vẫn chưa hề tan đi, dẫu cô đã ở ngay đây, chỉ vươn tay là chạm được. Ba mươi năm tồn tại trên đời, ba mươi năm thở và sống nhưng cuộc đời anh chỉ trọn vẹn cảm xúc khi cái tên Vương Cẩn Y xuất hiện. Cô tô điểm màu sắc cho cuộc đời anh thêm sống động, nên mỗi một giây trôi qua anh đều muốn nâng niu, bảo vệ cô như đang ôm vào lòng một đoá bồ công anh mỏng manh trước phong ba bão táp.
Đời nỡ vùi dập em… đời tàn nhẫn quá.
Cẩn Y từ từ ngồi dậy, đối diện anh, đối diện người đàn ông cô ngày đêm nhung nhớ, nhìn thật kỹ hình dáng của anh, chỉ mới gần 10 ngày không gặp, mà cô tưởng đã trôi qua hết 10 năm rồi. Cẩn Y cắn môi, mặc kệ lệ trào, mặc kệ vừa trải qua ranh giới giữa sống và chết, cô nhoài người ôm lấy cổ anh, đẩy tiếng khóc ra để giải tỏa, để thỏa nỗi lòng nhung nhớ bao ngày qua.
- Anh à… Chúng ta đều sống cả rồi, chúng ta đều an toàn rồi…
Một giờ sáng, bốn góc tường của phòng bệnh vang vọng tiếng khóc của Cẩn Y, cô vùi sâu vào cổ Ngô Hiểu, luồn tay vào mái tóc đã hơi dài của anh, hít một hơi thật sâu để tận hưởng ấm áp của sự sống và tìm lại mùi hương quen thuộc của người đàn ông đã bao lần kéo cô lên từ ngục tối.
Ngô Hiểu vòng tay ôm siết Cẩn Y, dán chặt cơ thể cô sát vào người mình, môi đặt lên cổ cô hôn thật lâu không buông… là không nỡ buông dù đã là của nhau mãi mãi. Đến khi cả hai đều tê cứng, tay gần như không nhúc nhích được nữa mới hơi tách nhau ra, anh lau nước mắt cho cô, ôm lấy bụng cô, dỗ dành bằng những lời ngọt đắng được tẩm trong đường mật lẫn cơn đau xé lòng.
- Anh xin lỗi vì đã để mẹ con em chịu khổ, xin lỗi vì lúc em hoảng sợ đã không kịp ở bên, xin lỗi vì lúc bé con xuất hiện lại nằm im như đã chết... Cẩn Y, tất cả đã qua hết rồi, ngày tháng sau này anh sẽ không để lãng phí, mỗi một nhịp kim đồng hồ quay đều sẽ hiến cả thân mình bù đắp cho em và con, sẽ không bao giờ để em phải sợ, để em phải khóc nữa.
Anh nói rất chậm như sợ cô không nghe rõ, sợ cô nghe không hết những lời thật lòng sâu trong tâm anh. Cẩn Y thả hai chân xuống giường, vươn tay ôm lấy khuôn mặt anh, nước mắt nhỏ giọt xuống khoảng trống giữa anh và cô, cô khóc và anh cũng rướm lệ. . Nhanh‎ nhấ𝒕‎ 𝒕ại‎ ⩵‎ TrUm𝒕r𝘶‎ 𝘺ện.𝑉N‎ ⩵
- Anh đâu có lỗi, chúng ta đều không có lỗi… Ngô Hiểu, chỉ cần anh còn ở trước mặt em thế này đã là bù đắp tốt nhất cho em rồi. Anh luôn bắt em hứa phải an toàn, em đã an toàn rồi, giờ thì anh hứa đi, đừng làm em sợ nữa, anh phải thật an toàn, sống trọn kiếp bên em... có được không?
Ngô Hiểu áp tay lên tay cô nhẹ cười, mệt mỏi biến đi đâu mất, trong mắt bây giờ chỉ chứa mỗi Vương Cẩn Y.
- Được, anh hứa với em, sẽ ở bên em một khắc chẳng rời.
Chúng ta giữ hai đầu sợi tơ hồng nhưng sợi tơ hồng ấy lại được dệt bằng gai, thế nên bàn tay hai ta đầm đìa máu đỏ. Nhưng máu chảy cạn rồi, tay ta vẫn ở đó, nhổ hết mắc gai rồi... sợi tơ hồng ấy là sợi chỉ đỏ buộc chặt trái tim ta.
- E hèm…
Hàn Trạch đứng ở cửa hắng giọng một cái, anh không muốn phá vỡ phút giây tương phùng nhưng vì nhiệm vụ đành làm việc "có lỗi."
Cẩn Y và Ngô Hiểu quay đầu nhìn Hàn Trạch, anh có thể nhìn ra ánh nhìn không thiện cảm từ vị tổng giám đốc kia, còn không biết nên tiến hay lùi thì Cẩn Y lên tiếng giải vây cho anh.
- Anh đến đúng lúc quá, em có đồ muốn đưa cho anh.
Cô lấy chiếc máy ghi âm có hình dạng cúc áo nhỏ đưa cho Hàn Trạch, toàn bộ lời khai của Dương Phong đều nằm trong này, hắn là loại người mưu mô xảo quyệt không có bằng chứng chắc chắn sẽ không nhận tội.
Hàn Trạch bỏ máy ghi âm vào trong túi áo hỏi thăm sức khỏe của Cẩn Y, cô an toàn rời khỏi sào huyệt của bọn chúng cũng coi như anh cứu được nửa cái mạng của mình.
Ba người họ ngồi nói chuyện với nhau một lúc, Hàn Trạch kể cho Cẩn Y nghe bọn họ vào trong bằng lối vào phía sau căn hầm, nơi bọn chúng vận chuyển hàng tiêu thụ, lúc Dương Phong quay về họ đã âm thầm đột kích, cũng may là lối đi là nền đất nên lúc di chuyển không gây tiếng động.
Cẩn Y chăm chú nghe Hàn Trạch kể chuyện, bất chợt cô nghiêng đầu nhìn Ngô Hiểu tò mò hỏi.
- Là anh đã bắn Dương Phong sao?
Ngô Hiểu đưa tay kéo Cẩn Y xuống giường, tối nay anh muốn về nhà, không muốn ngủ lại tại bệnh viện. Sắc mặt anh không chuyển, nói vừa đủ cho Cẩn Y nghe thấy.
- Nếu anh cầm súng thì bây giờ hắn đã vào hòm nằm rồi.
Ngô Hiểu đang bị thương nên khả năng bắn sẽ bị ảnh hưởng, vả lại anh là dân thường, việc này là việc của cảnh sát, hai phát bắn kia là của Hàn Trạch. Nhưng thật ra lúc đó nếu không phải Hà Đình sống chết ôm anh lại, thì anh đã cướp súng của Hàn Trạch bắn vỡ sọ hắn rồi... cũng may...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.