Nhắm Mắt Lại Phía Sau Em Là Anh

Chương 117: Giá như (End)




Dương Phong không chắc nhưng vẫn tự cho là có, bỏ qua 2999 người kia, hắn chỉ hướng tới một người, dù không biết rằng cô có đang xem hay không, có dừng lại nhìn hắn một lần hay sẽ ngay lập tức lướt qua khi thấy khuôn mặt của hắn.
Dương Phong mở miệng định nói chuyện nhưng do mấy tháng rồi chưa lên tiếng nên mất vài giây hắn mới có thể đẩy âm thanh ra.
- Cẩn Y, em có ở đó không? Có khỏe không? Chắc có lẽ bé con trong bụng em sắp chào đời rồi nhỉ… Anh biết anh không có tư cách để hỏi những câu này nhưng vài phút nữa thôi… anh phải đi rồi, từ đây về sau sẽ không còn thốt được lời nào nữa, không còn cơ hội được nói với em nữa...
Dương Phong dừng lại một chút, nuốt bớt đắng chát xuống cổ họng, khẽ thở dài rồi mới nói tiếp, lần này là hướng đến 2999 người kia.
- Lúc trước tôi có đọc được những bài viết chỉ trích Cẩn Y, cho rằng cô ấy là loại phụ nữ phóng túng, vừa ly hôn với em trai liền qua lại với anh trai. Mấy tháng nay bị giam giữ tôi không biết cô ấy có còn bị nói xấu như thế nữa không nhưng tôi mong là không còn nữa... Vì cô ấy không hề có lỗi, mọi lỗi lầm là do tôi, là tôi lừa gạt cô ấy, là tôi hủy hoại cuộc sống tốt đẹp của cô ấy. Hơn nữa, tôi và cô ấy chưa một ngày nào là vợ chồng đúng nghĩa vậy cho nên, việc cô ấy yêu ai, bên cạnh ai không một người nào có quyền phán xét cả.
Dương Phong nói rất nhiều, vì đây đã là lần cuối cùng được nói nên hắn muốn được thú tội trước mặt mọi người, giải oan cho người con gái vì mình mà mất cả cha lẫn mẹ, vì mình mà không còn chỗ nương tựa và vì mình mà trải qua những ngày tháng đau đến chảy máu, đôi mắt xinh đẹp ấy vì hắn mà nhuốm hận thù.
Hắn ngồi giữa công viên kể tất cả tội ác của mình cho mọi người tỏ tường. Cả chuyện giết ba mẹ của Cẩn Y như thế nào, đã bao nhiêu lần ám sát Ngô Hiểu, hại chết bao nhiêu người đều sơ lược qua hết. Hắn muốn mọi người biết hắn khốn nạn ra sao, làm một người xấu thất bại như thế nào và mong mọi người đừng đi vào vết xe đổ của hắn. Làm người xấu giống như hắn, mãi mãi không thể quay đầu, không thể vươn tay chạm vào hai chữ "lương thiện."
Dương Phong hơi nghiêng đầu nhìn đằng xa, có lẽ cảnh sát sắp đến rồi, không còn nhiều thời gian nữa. Hắn liếm cánh môi khô khốc đã tróc cả da, nói mấy lời chân thành.
- Cô ấy là một cô gái đơn thuần trong sáng nhưng vì một tên khốn như tôi mà suýt nữa đã bị hủy hoại cả một đời. Nếu như… không có Ngô Hiểu thì có lẽ bây giờ cô ấy không còn được nở nụ cười nữa. Vậy nên mong mọi người hãy chúc phúc cho cô ấy, đừng vùi dập cô ấy khi chưa biết về cô ấy bao nhiêu…

Cẩn Y ngồi trước màn hình không rời mắt, cô tự hỏi hắn đang làm gì vậy? Tại sao lại nói mấy lời giống như trăn trối ấy, tại sao sắp chết rồi lại nghĩ cho cô? Cũng có thể là hắn muốn hoàn lương... nhưng bây giờ đã quá muộn rồi, giá như, hắn hiểu điều này sớm hơn một chút, thì đâu đến bước đường này.

Dương Phong cho một tay vào túi quần, đảo mắt nhìn những người xung quanh đã nhận ra hắn bởi bộ quần áo nổi bật, xa xa còn có cả cảnh sát đang xách loa kêu gọi đầu hàng chạy tới. Hắn nâng môi cười, nụ cười buồn bã nhất trong cuộc đời hắn.
- Ngô Hiểu… anh có ở đó không? Nếu có thì tắt điện thoại giúp tôi đi nhé. Đừng để cho cô ấy thấy cảnh này, nhớ chăm sóc thật tốt cho cô ấy... Cẩn Y, anh không thể nói với em nhiều hơn vì không còn thời gian nữa, lời cuối cùng chỉ biết xin lỗi em, dù là lời anh thốt ra chỉ toàn là vô nghĩa.

Bàn tay Cẩn Y run lên bần bật, Ngô Hiểu choàng tay siết nhẹ lấy cô. Anh biết Dương Phong định làm gì, hắn biết hối hận rồi nhưng đã chẳng còn cơ hội để hắn làm người tốt nữa, nên mới liều mạng vượt ngục để được nói vài lời dành cho Cẩn Y.
Hắn vẫn còn ngồi ở đó nhưng trên tay còn kèm theo một khẩu súng, sắc mặt Ngô Hiểu phức tạp khó tả. Anh dứt khoát tắt điện thoại ném sang một bên, kéo Cẩn Y nằm xuống giường, choàng tay ôm lấy cô thì thầm bên tai cô.
- Đừng khóc, đừng rơi nước mắt vì nỗi oán hận làm đau mắt em, để nó tự nhiên tan biến đi, ôm anh và đừng nghĩ ngợi nữa.

Nắng cuối tháng năm dịu nhẹ, bầu trời quang đãng dội thứ ánh sáng trong xanh lên người đàn ông mang trong mình đầy tội ác. Hắn vẫn giữ điện thoại, súng kề lên thái dương, tiếng loa của cảnh sát kêu gọi buông vũ khí cứ vang lên không ngừng.
Dương Phong cho tay vào cò súng, đã định sẵn cái chết cho mình vào vài giây nữa. Trước mắt hắn, từng thước phim về người con gái mang tên Vương Cẩn Y hiện lên rõ mồn một. Cô nói, cô cười, cô tức giận, dù ở trạng thái nào vẫn luôn mang một màu sắc thanh thuần, đẹp đẽ.1
Nhưng rồi một dòng máu đen ngòm tạt vào những dòng ký ức kia, khiến mọi thứ nhoè đi và vẩn đục. Cô tinh nguyên như tờ giấy trắng, hắn thì tanh tưởi máu tươi, hai thái cực trái ngược nhau, sẽ không bao giờ đi bên cạnh nhau được.
Dương Phong ngước lên cười, ngón tay trỏ khẽ động, âm thanh chát chúa vang lên, hắn ngã xuống nền gạch, giây cuối cùng trước khi nhắm mắt trong não còn đọng lại duy nhất hai chữ "giá như."
Giá như hắn không sa đọa, giá như hắn sống một cuộc sống bình thường như bao người và… giá như đừng là người xấu thì cuộc đời sẽ ưu ái hắn biết bao nhiêu, sẽ có thể nắm tay người con gái mình yêu mà thề nguyền trăm năm đầu bạc.
Thôi nhé! Vĩnh biệt nhé! Chẳng ai biết có kiếp sau để sửa đổi hay không, vậy nên mong người ở lại đừng làm chuyện khiến bản thân không thể quay đầu.
********
Cái chết của Dương Phong như một dấu chấm hết cho hai từ ân oán, không lâu sau Dương Đổng cũng bị tử hình, Dương Thuần Khanh bị kết án 30 năm tù, các đồng phạm khác cũng nhận những hình phạt thích đáng.
Sau những lời bộc bạch trăn trối trước lúc chết của Dương Phong, đã không còn những bình luận ác ý hướng tới Cẩn Y và Ngô Hiểu nữa. Cuộc sống của họ lại quay về như thường nhật và sắp đón một thành viên mới chào đời.
Những ngày cuối thai kỳ Cẩn Y vô cùng lo lắng, cô lo sợ đủ thứ khi sắp được làm mẹ. Ngô Hiểu thì ngược lại, anh rất háo hức mong đợi phút giây được gặp mặt con trai, cũng mong Cẩn Y sớm được tự do bay nhảy không phải mang cái bụng nặng nề nữa.
Hàng ngày Ngô Hiểu bận bịu lắp nôi, chọn lựa quần áo cho con trai, cũng thường xuyên ở nhà trông chừng Cẩn Y, đưa cô đi dạo.
Mỗi tối sẽ kề lên bụng Cẩn Y nói chuyện cùng bé con, kể cho cô nghe vài mẩu chuyện cười cho cô dễ ngủ. Đợi khi cô ngủ say sẽ ngắm nhìn cô một lúc, cô bị chuột rút sẽ ngay lập tức ngồi bật dậy xoa bóp giúp cô. Mỗi khi cô thức giấc giữa chừng sẽ đau lòng mà ôm cô vào lòng dỗ dành cô như em bé và chưa một lần nào ngủ trước cô.
Từ ngày Cẩn Y biết đến cái tên Ngô Hiểu, cô chưa bao giờ chịu thiệt, bên cạnh cô là anh, sau lưng cô cũng là anh. Anh thường nói sợ cô chịu thiệt thòi nhưng cô nào được thiệt thòi, bởi cái liếc mắt, cái thở dài cô còn không có cơ hội để làm.
Ngô Hiểu chính là ánh nắng giữa trời đông, là cơn gió mát đầu mùa hạ, anh chưa bao giờ lớn tiếng, chưa một lần khiến cô phiền lòng, người đàn ông tốt như anh sao cô lại có phước phần được hưởng vậy?
...
Có những lúc chúng ta tiếc nuối về một chuyện đã qua, một cuộc tình dang dở nhưng phận số mỗi người đều đã được sắp đặt sẵn những ngã rẽ, có muốn tránh cũng không được. Cho nên cái gì thay đổi được thì thay đổi, không thay đổi được thì hướng tới mục tiêu mới hoàn hảo hơn. Cái gì giữ được thì giữ, không giữ được thì buông đi, thế gian rộng lớn, rồi sẽ có một ngày tìm được người ý hợp tâm đầu.1
Giống như Vương Cẩn Y và Ngô Hiểu, là trong nghịch cảnh mới tìm thấy nhau. Họ cố gắng vì nhau, đắp xây hạnh phúc cho nhau bằng những điều giản đơn nhất.
Chứ đừng giống như Dương Phong, cứ mãi đắm chìm trong quỵ lụy rồi dấn thân vào con đường tăm tối không thấy lối ra, đến khi thốt được hai chữ "giá như" thì đã mãi mãi chẳng thể quay đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.