Nhắm Mắt Lại Phía Sau Em Là Anh

Chương 41: Nhắm mắt lại phía sau em là anh




Cẩn Y im lặng, ngoài hơi thở ấm áp của người đàn ông ở sau lưng thì cô chẳng còn biết gì, chẳng biết mình đang tồn tại ở trạng thái nào, chỉ biết là dường như cô còn sống và trái tim còn đập.
Ngô Hiểu tỉ mỉ mặc áo choàng cho cô gái như mất đi nhận thức hoàn toàn, anh đặt cô lên giường đắp chăn cẩn thận rồi nghiêng người nằm ở bên cạnh cô, nhìn hàng mi dài còn run run bởi kích động vừa trải qua không hề nhỏ.
Chẳng biết đồng hồ đã điểm số mấy, chẳng biết sương dày đã giăng lối hay chưa mà hai mắt Cẩn Y vẫn chưa thể khép. Cô đang nằm bên cạnh một người đàn ông vừa quen vừa xa lạ, một người không phải là chồng cũng chẳng phải người yêu nhưng cô không dám đẩy anh ta ra, cũng không muốn đẩy. Kề khuôn mặt nõn nà lạnh ngắt lên tay, tuôn muôn vàn chất vấn ra khỏi cổ họng.
- Tại sao chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi lại thất bại? Tại sao cứ gieo trong đầu một hy vọng lại thất vọng nhiều thêm? Cứ tưởng cánh cửa tự do đã mở rồi nhưng lại rơi vào ngõ cụt, tôi đã hết đường lui rồi có phải không?
Cô đã nghĩ tìm được tên sát thủ hoặc vào phòng làm việc của Dương Phong sẽ ít nhiều tìm được chút manh mối, sẽ giúp cô thoát khỏi chuỗi ngày ác mộng kia nhưng đó đều là do cô tự tưởng. Tên sát thủ chết rồi, còn bị Dương Phong vạch trần, mọi thứ lại quay về vạch xuất phát, không, nó còn tệ hơn nữa. Cô tưởng mình đã tính toán chi li nhưng thật ra chỉ đang diễn một vở kịch, một vở kịch cười để người khác nhạo chê.
Ngô Hiểu vén sợi tóc dài rơi trước trán Cẩn Y qua tai, vuốt góc cạnh trên gương mặt diễm lệ đang âu sầu, ôn tồn nói.
- Ai nói em thất bại, em không nhìn ra sao? Em đã làm cho một con quỷ hiện nguyên hình, ít nhất thì em cũng biết chính xác hắn là hung thủ giết chết ba mẹ mình. Ai nói em đã đi vào ngõ cụt? Em vừa bước vào cánh cửa tươi sáng nhất trong đời mà đến tận bây giờ em mới nhận ra, ở đó có hy vọng, có điểm tựa và… Có anh.
Cẩn Y nghe tiếng vỡ nứt nơi ngực trái, là tiếng vỡ của những phiến băng bao phủ quả tim mình. Nó thoát ra và rung lên kịch liệt, không phải vì động lòng mà vì giữa cơn bão dữ dội vẫn còn một người chia cho cô chút nắng ấm chiều xuân.
Cô rút thân mình lại, hai mắt vẫn không thể khép nhưng trong tâm đã dịu đi rất nhiều. Bỗng bờ lưng cô ấm áp, cánh tay được phủ bằng một nửa vòng tay khác siết lại. Đôi con ngươi bất động, giọng nói bên tai quấn lấy hai bán cầu não của cô.
- Đừng suy tư những chuyện đã qua, ngày mai của em sẽ không phải sống trong sợ hãi nữa, em không một mình, nhắm mắt lại... Phía sau em là anh.
Ngô Hiểu ôm lấy cô, cái ôm vỗ về như đang nâng niu một viên ngọc quý. Anh trách mình đã bỏ lỡ em vào cái lần đầu tiên ấy, sau này mỗi một bước chân em đi có anh đo đếm rồi, đừng sợ bàn chân em dẫm vào gai nhọn và đừng sợ mòn gót chân son.
Cẩn Y rủ mắt nhìn cánh tay kia mà lòng ngổn ngang thêm nhiều mối nhưng cô phát hiện ra, nó giúp cô quên mất cô đang sợ điều gì. Mặc kệ đi, đêm nay cho cô xin được "hư" một lần, qua ngày mai sẽ thôi vụng dại.
Mưa bắt đầu nặng hạt, tiếng rì rào bao trùm cả không gian, chiếc giường rộng chứa chấp hai linh hồn từng ngược lối, giờ dòng đời cuốn xô về hưởng chung cái ấm nồng và chia chút nắng cho nhau.

Hà Đình châm một điếu thuốc kẹp ở đầu ngón tay dựa vào chiếc taxi do mình lái tới, đợi Mộc Vu khoá cổng lớn Ngô gia trở ra để giải đáp thắc mắc giúp mình.
- Cậu nói xem, sao lúc đầu Ngô tổng không trực tiếp đưa Vương tiểu thư về đây chăm sóc mà còn để cô ấy quay lại nhà họ Dương làm gì? Ban đầu ngài ấy ra tay trước thì cô ấy cũng đâu phải hoảng sợ như vậy.
Rõ ràng Ngô tổng biết trước sẽ xảy ra chuyện nên mới sắp xếp xe hộ tống Vương tiểu thư tới gặp Trần Thiêm, sau đó còn dặn dò hắn phải ở gần nhà họ Dương để đợi người. Tất cả đều không nằm ngoài dự tính của ngài ấy, sao lại ở phía sau nhìn cô ấy hoảng loạn, không phải chỉ cần làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhào tới cướp cô ấy từ tay tên khốn kia là xong sao?
Mộc Vu ngước lên nhìn tầng hai đã tối đèn, anh nhún vai thở dài.
- Vì ngài ấy muốn chính miệng cô ấy gọi tên của mình và nói cần mình, cách yêu của ngài ấy lạ hơn chúng ta.
**********
Dương Phong được người giúp việc đưa vào bệnh viện cấp cứu, Dương Đổng và Du Nguyệt Cơ cũng nhanh chóng có mặt, không ai biết xảy ra chuyện gì. Từ quản gia chỉ thuật lại là trong lúc mất điện đã nghe tiếng la thất thanh trên tầng ba nên chạy lên xem thì thấy Dương Phong nằm trên vũng máu, Cẩn Y thì không thấy đâu.
Gần hai tiếng đồng hồ cửa phòng cấp cứu mới mở ra, vết thương của Dương Phong không sâu nhưng mất máu khá nhiều, lúc hắn tỉnh lại đã là sáng hôm sau.
Du Nguyệt Cơ sức khỏe không tốt nên Dương Đổng sai người đưa về nhà trước, ông ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn sắc mặt nhợt nhạt của con trai cau mày hỏi.
- Là ai làm?
Dương Phong thở hắt một hơi, nghĩ đến chuyện tối qua máu lại sôi lên ùng ục, hắn không ngại tiết lộ cho ba mình biết mọi chuyện.
- Là Cẩn Y làm.
Dương Đổng sững người không tin được, Vương Cẩn Y trói gà còn không chặt làm gì có gan dùng dao đâm người khác mà cái này không thể nào là cố ý được, chẳng lẽ bị trầm cảm sinh ra điên loạn rồi sao?
Thấy ba mình ngờ vực, Dương Phong cũng không muốn giải thích nhiều.
- Chuyện này con sẽ nói với ba sau, mấy ngày này ba phối hợp với con một chút là được rồi.
Dương Đổng đi rồi, Dương Phong gọi Từ Khâm đến dặn dò.
- Cậu tới xưởng rượu Phi Ân tìm Cẩn Y cho tôi, không có thì lục soát hết những căn biệt thự đứng tên cô ấy. Nếu như không tìm được thì báo cảnh sát nói là có cướp xông vào nhà đâm tôi trọng thương rồi bắt cô ấy đi, xem thử cô ấy trốn đi đâu được.
Vì ba mẹ vợ vẫn chưa nằm ấm chỗ nên hắn mới nhân từ mà chưa vội chiếm địa bàn của Phi Ân nhưng dạo gần đây hắn phát hiện Lâm Mẫn cho người rình mò, thêm việc Từ Khâm phát hiện có người trong bang liên lạc với người ngoài hẹn gặp để kiếm trác nên hắn đã nghi ngờ.
Vậy nên tối đó hắn đã giả vờ uống say để thử lòng người phụ nữ mà mình yêu thương nhất, không ngờ cô ấy lại ngây thơ dính bẫy nhưng điều hắn không thể ngờ nhất là cô ấy lại giấu dao trong người rồi nhẫn tâm đâm hắn tận hai nhát. Cô ấy đã nghi ngờ từ bao giờ, tại sao trong ánh mắt tối qua lại chứa nhiều hận thù đến như vậy?
Vương Cẩn Y, dù em có chạy đến chân trời góc bể nào, anh cũng sẽ bắt em về bằng được, đời này em không làm vợ của Dương Phong này thì cũng đừng mong sống yên ổn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.