Tầng tám, tập đoàn tài chính Thời Vạn.
Bây giờ đã là 8 giờ tối, toà cao ốc chỉ còn lại hai người đàn ông. Mộc Vu đặt một xấp báo cáo lên bàn phát ra âm thanh dễ nghe.
- Ngô tổng, cô gái kia tên là Liêu Tuyết Vân năm nay mới 17 tuổi, Liêu Dĩ Hào chết đi để lại một mình con gái và vợ. Tôi có ghé qua bệnh viện xem thử, cô ta luôn mồm gọi tên anh… Dường như là phát điên rồi, không giống giả vờ cho lắm.
Căn phòng sáng đèn nhưng lại có chút âm u, Ngô Hiểu cầm vài tấm ảnh vừa chụp được của Liêu Tuyết Vân ở trong bệnh viện. Sau khi Liêu Dĩ Hào treo cổ tự tử thì cô ta ngay lập tức được đưa vào đây. Bọn chúng làm mọi thứ rất chỉnh chu, theo trình tự phát hiện xác chết rồi để cảnh sát tới dẫn anh đi thẩm vấn, còn chọn một cô gái chưa đủ 18 tuổi để anh dễ ngồi tù.
Bọn chúng không chỉ muốn hạ thấp danh tiếng của anh mà còn muốn công trình Vân Dung hiện không thể khởi công. Sau vụ lùm xùm sáng nay ban thanh tra đã cho niêm phong công trình để chờ kết luận vụ việc nhưng không hoạt động thì vẫn phải tốn chi phí, mà người chịu chính là Thời Vạn, nếu thời gian niêm phong càng lâu thì anh càng thua lỗ nặng.
Ngô Hiểu không quá nao núng, anh ném xấp ảnh lên bàn dặn dò Mộc Vu.
- Sắp xếp bác sĩ Kiều vào xem xét tình trạng của cô ta đi, nhất định phải hỏi cho bằng được Ngô Hiểu có dáng vẻ như thế nào. Còn nữa, phải bảo vệ cô ta thật tốt.
- Dạ.
*********
Biệt thự nhà họ Dương.
- Ha ha ha… Một lũ mọt rệp mà dám đu càng ông, muốn hạ bệ ông à, để xem lần này chúng nó vùng vẫy như thế nào.
Dương Thuần Khanh khoái chí nâng ly rượu uống cạn, dừng lại một chút lại nói tiếp.
- Vương Cẩn Y đó đúng là không biết điều, nó từng ăn cơm nhà họ Dương mà lại dám đăng mấy cái dòng vớ vẩn đó lên mạng để ám chỉ bêu xấu cục trưởng cục cảnh sát. Tép riu mà tỏ ra mình cứng cáp, lần này thằng chó Ngô Hiểu vào tù rồi thì con cứ ung dung mà hưởng lợi, chú còn phải dạy cho Vương Cẩn Y một bài học nhớ đời.
Dương Phong rót tiếp cho chú mình một ly rượu lễ phép cười tươi đáp lại.
- Chú cứ ép Ngô Hiểu là được, còn Cẩn Y cứ để con lo, đừng động đến cô ấy.
Dương Thuần Khanh đưa mắt liếc Dương Phong một cái hơi khó chịu.
- Sao vậy, lưu luyến sao? Chú nói cho con biết, đàn ông đừng ngu dại mà chết vì đàn bà. Phụ nữ bên ngoài không thiếu, một cái giẻ lau chân đừng tiếc làm gì, việc bây giờ là xử Liêu Tuyết Vân đi thì thằng họ Ngô kia mới hết đường chối.
Nói rồi ông ta lại nốc cạn ly rượu, Dương Phong rủ sâu đôi mắt âu sầu muốn nịnh nọt một chút cho qua chuyện nhưng vẫn không nhịn được mà phản bác.
- Cô ấy không phải miếng giẻ lau chân, cô ấy là vợ của con.
Dương Thuần Khanh nhận ra trong giọng nói kia có một chút nặng nề, xưa nay ông ghét nhất là kiểu người si tình u mê không thoát ra được nên nhìn bộ dạng này của Dương Phong cảm thấy không được vui, cũng không còn hứng thú uống rượu nữa.
- Tùy con nhưng đừng trách chú không nhắc trước, Vương Đạt và Hà Kiều Ân vì sao mà chết, để Vương Cẩn Y tỏ tường sự việc rồi cô ta có thể sống với con sao? Lo chuyện của Liêu Tuyết Vân đi, làm sạch sẽ một chút.
Dương Thuần Khanh ra về, ngôi biệt thự rộng lớn lại trống vắng như cũ. Dương Phong cầm theo chai rượu lên tầng hai, đi vào căn phòng Cẩn Y đã từng ngủ nằm dài trên giường. Hắn ôm chiếc gối cô từng nằm siết chặt trong vòng tay nhắm mắt lại.
Cẩn Y, đợi một thời gian nữa hắn vào tù rồi anh sẽ rước em về, có được không?
********
Chín giờ tối, Cẩn Y ngồi thu lu ở một góc ban công đợi Ngô Hiểu. Cả ngày hôm nay câu nói của Dương phu nhân cứ lởn vởn trong đầu cô không dứt ra được. Liệu cô còn ở đây giờ phút này là đúng hay sai?
Sau câu hỏi tận sâu trong tâm thì dưới sân đã có tiếng động cơ xe truyền đến, Cẩn Y đứng bật dậy chạy xuống lầu đợi Ngô Hiểu xuống xe. Phòng khách đã tắt hết đèn, cô mặc một bộ váy ngủ màu hồng nhạt, tóc xõa dài nép vào một góc.
Ngô Hiểu thấy cô đứng ở cửa có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã kéo eo cô về phía mình, chậm rãi đi vào trong ngọt ngào lên tiếng.
- Đợi anh sao?
Cẩn Y gật đầu, cảm giác quyến luyến dâng lên, đột nhiên cô cảm thấy mình rất lạ. Muốn mau mau được nằm trong vòng tay anh rồi cầu cho trời đừng sáng nữa. Cô quá mệt mỏi với cái xã hội đầy toan tính này nhưng lại phải lực bất tòng tâm vì ngày mai mặt trời sẽ lại mọc.
Ngô Hiểu đi tắm trước, một hồi trở ra ôm lấy cô đặt lên đùi mình hỏi nhỏ.
- Nhớ anh đến vậy sao?
Cẩn Y yên lặng, mấy lần muốn nói nhưng lại thôi, rồi không nhịn được mới mở miệng hỏi.
- Chuyện của anh… thế nào rồi?
Ngày hôm nay cô đã không bỏ qua bất kỳ bài báo nào nói về Ngô Hiểu, cô gái kia mới có 17 tuổi, đây không phải chuyện đơn giản khi bác sĩ đã kiểm tra cô ta thật sự bị xâm hại. Cô tin anh không có tội thì sẽ không sao nhưng cả thành phố này Dương Thuần Khanh có thể lo liệu mọi chuyện, cô sợ anh sẽ bị ông ta dựng chuyện rồi đổ tội bắt anh phải gánh.
Ngô Hiểu vuốt đôi gò má hồng hồng của Cẩn Y lấp ló dưới ánh đèn ngủ, rồi kéo cô nằm xuống giường, luồn tay vào áo ôm lấy tấm lưng mịn màng của cô thong thả nói.
- Chuyện này chưa hẳn là chuyện xấu đâu, hắn càng manh động thì chúng ta càng có nhiều bằng chứng để định tội hắn. Chúng ta lùi một bước, thì hắn càng đắc ý nhưng mà em biết không? Những kẻ đắc ý cho mình là tài giỏi thì chẳng bao giờ đi được đường dài cả.
Anh hơi nghiêng người di chuyển tay lên trên, móc khoá áo lót của Cẩn Y chưa đầy một giây đã bung ra, cô giật mình túm lấy ngực, anh nhẹ cười trầm giọng.
- Em cứ yên tâm làm một Ngô phu nhân hạnh phúc nhất, đợi anh trả thù cho ba mẹ xong rồi sẽ đeo nhẫn lên tay em, ngày đó sẽ là ngày em bước vào lễ đường với bộ váy cưới lộng lẫy nhất.
Cẩn Y ngước lên nhìn anh, nhìn khuôn mặt tuấn tú đối với cô chưa từng vơi đi ý cười nhưng sao cô thấy ngày ấy còn xa xôi quá, kể cả anh, bây giờ cô cũng thấy rất xa xôi.
Ngô Hiểu thấy cô muộn phiền liền muốn dời đi sự chú ý của cô nhưng môi anh còn chưa kịp chạm vào cánh môi hồng nhỏ kia thì cô đã lên tiếng.
- Anh và mẹ của mình… Trước giờ có thường xuyên nói chuyện không?
Chợt Ngô Hiểu dừng lại nhìn vào đôi mi đang rủ xuống thấp, ngay lập tức anh nâng cằm cô lên để nhìn rõ trong đôi mắt kia chứa điều gì.
- Bà ta tìm em sao?
Cẩn Y mím môi bất an nhưng nhanh chóng lắc đầu.
- Không có, chỉ là… em chưa từng nghe anh nhắc đến.
Nói rồi cô lại muốn lảng tránh ánh mắt thăm dò của anh, Ngô Hiểu không vạch trần sự bối rối của cô, anh trầm lặng một chút rồi nằm lên ngực cô thật lòng bày tỏ.
- Bà ta… Không xứng đáng làm một người mẹ. Năm anh vừa tròn năm tuổi, bà ấy đã bỏ anh theo người đàn ông khác, cho đến khi anh vào đại học, chưa một lần nào ghé tới xem anh sinh sống ra sao, vì bà ta sợ người chồng giàu có của mình xấu hổ với thiên hạ. Những năm tháng đó anh sống khổ sở bà ta chưa từng quan tâm, vậy mà khi biết anh gầy dựng được Thời Vạn lúc còn là một công ty nhỏ lại tìm tới nói chuyện hàn gắn tình cảm mẹ con. Bà ta… Là người mà anh không muốn nhìn thấy nhất trên đời.