Nhắm Mắt Lại Phía Sau Em Là Anh

Chương 80: Vì anh là Ngô Hiểu




Châu Tĩnh Anh mang ly cà phê từ tầng trệt lên tầng tám, khẽ khàng hé mở cánh cửa phòng giám đốc nhìn thấy không sót khung cảnh thân mật ở trong kia.
Hai mắt cô ướt nhòa, bao nhiêu hy vọng ôm ấp từ lâu bỗng chốc tan vỡ, cô chạy một mạch đến phòng vệ sinh nữ ném ly cà phê vào thùng rác, táp nước rửa khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, mascara nhoè đi, rất thảm hại.
Nhớ tới khuôn mặt gợi tình của Vương Cẩn Y lúc nãy rất đáng khinh bỉ. Cô ta đã là vợ của Dương Phong, tại sao còn có thể thân mật với Ngô tổng, loại phụ nữ như vậy giám đốc cũng có thể yêu sao? Không xứng, cô ta không xứng.
*********
Buổi tối Ngô Hiểu về nhà Cẩn Y còn đang mải mê xem các bài báo về Dương Thuần Khanh, với nhiều tội danh như thế này có lẽ ông ta đã hết cơ hội trở mình rồi. Cô thẫn thờ ngồi nhìn màn hình ipad thật lâu không có phản ứng, quý nhân của Dương Phong sắp tiêu đời rồi nhưng bước tiếp theo phải làm sao bây giờ đây?
Ngô Hiểu tắm xong trở ra leo lên giường ôm Cẩn Y từ phía sau, bóng hai người in lên tường hòa làm một. Anh hôn nhẹ lên cổ cô khẽ lên tiếng.
- Anh suy nghĩ kỹ rồi, kiếp nạn này Dương Thuần Khanh khó mà qua được, vậy nên tranh thủ lúc người mới lên thay anh sẽ cho người đào bới lại vụ cháy gây áp lực để họ lật lại vụ án.
Chiếc ghế cục trưởng không thể để trống mãi được, vậy nên chắc chắn sẽ có người thay thế. Dương Thuần Khanh đã không còn quyền hành thì chẳng còn một tay che trời được nữa, nhân lúc người mới muốn xây dựng lòng tin trong nhân dân thì đào chuyện này lên có nhiều khả năng sẽ được lật lại điều tra.
Cẩn Y ngửa cổ ra sau dựa vào vai Ngô Hiểu, mắt phượng khép hờ mệt mỏi lên tiếng.
- Phiền anh phải nghĩ cho em rồi, em cảm thấy mình vô dụng quá.
Anh siết nhẹ vùng bụng phẳng lì của cô, thổi một hơi mê đắm vào vành vai cô nói nhỏ.
- Em không vô dụng, chỉ việc em sinh ra trên đời để anh tìm gặp đã là xuất sắc nhất rồi. Sáng mai anh tới thành phố Vị Xuyên công tác một chuyến, em đi cùng với anh nhé?
Cẩn Y trượt dài xuống dưới, gối đầu lên đùi anh suy nghĩ một chút, đi theo anh cũng được, thư giãn một chút để đầu óc bớt căng thẳng. Những ngày vừa qua cứ mãi mê nghĩ cách trả thù đầu óc cô sắp mục rữa ra rồi, biết đâu đi tới môi trường mới khai thông trí não sẽ nghĩ ra được gì đó có ích.
Căn phòng ấm áp chìm trong tiếng thở dài nhè nhẹ của Cẩn Y, cô gật đầu nhưng lòng vẫn buồn rười rượi, may mắn là có Ngô Hiểu ở bên cạnh cô lúc này, nếu không có anh, cô chẳng biết cuộc đời khắc nghiệt này đã đưa đẩy cô đi về đâu nữa. Có nhiều lúc muốn ngủ một giấc thật dài, ở trong bóng tối khép mình lại không nhìn thấy gì nữa, hận thù cũng không vây quanh nữa.
Ngô Hiểu hơi cúi đầu nhìn hàng mi dài chạm vào mí mắt của Cẩn Y, cô giấu hai ngôi sao xinh đẹp của mình vào trong màng mắt, chỉ để lộ gương mặt nõn nà sáng như ánh trăng. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp cô, thế giới xung quanh như mờ đi chỉ còn mình cô tỏa sáng, bây giờ cũng vậy nhưng lớp sáng kia đã phủ thêm một lớp luỵ phiền. Nhưng đây là thứ dư thừa anh không muốn nó tích tụ lên người cô.
Ngô Hiểu hơi ngả người ra sau, tay phải chống xuống giường, tay trái che mắt Cẩn Y, âm trầm vang lên khẽ hỏi.
- Ngô phu nhân, hiện tại em nhìn thấy gì?
Cẩn Y hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn nằm im trên đùi anh, hưởng ứng bài trắc nghiệm của anh, cô thành thật trả lời.
- Em nhìn thấy bóng tối.
Ngô Hiểu nhẹ gật đầu, dùng cả hai tay áp lên mắt cô rồi tách từng kẽ ngón tay vừa phải đủ để cô có thể mở mắt. Anh lại tiếp tục hỏi.
- Bây giờ em nhìn thấy gì?
Cẩn Y chớp mắt, sợi lông mi dài chạm nhẹ qua ngón tay của anh, cô nhìn thật kỹ, suy nghĩ một chút rồi trả lời.
- Em nhìn thấy một khung cửa sổ, nhìn thấy ánh sáng mờ và cả trần nhà.
Cô vừa dứt lời, Ngô Hiểu dời bàn tay mình đặt xuống nệm, anh khom lưng cúi đầu gần sát mặt cô hỏi câu hỏi cuối cùng.
- Còn bây giờ thế nào?
Nhịp tim Cẩn Y đột nhiên biến đổi, mặt cô nóng bừng lập tức trả lời.
- Thấy anh.
Ngô Hiểu nhẹ cười, hàm răng trắng đều hơi lộ ra, mắt hạnh nhếch lên, mọi thứ hoàn mỹ. Anh ôm cả khuôn mặt của cô trong lòng bàn tay mình từ tốn nói.
- Em biết không, cuộc đời của mỗi người cũng giống như đôi bàn tay hé mở vậy. Lúc tối đen, lúc trông thấy vệt sáng mờ của hy vọng rồi mọi thứ mở ra sáng bừng, ngập tràn hạnh phúc rồi sau đó lại tối đen. Vòng tuần hoàn ấy cứ lặp đi lặp lại hết một đời người cho đến khi chúng ta hoàn toàn nhắm mắt xuôi tay, nhân sinh ngoài kia hay cả anh và em cũng vậy.
Anh vuốt nhẹ đôi mày thanh tú của cô tiếp tục du dương.
- Đừng chau mày ủ dột khi em đã tìm thấy chân lí của cuộc đời… là anh. Khi em nhìn thấy anh rồi, thế giới của em sẽ chẳng còn màu đen nữa, kể cả trong giấc mơ không rõ màu kia thì kế bên em vẫn có anh. Cho nên sau này đoạn đường có dài bao nhiêu, xa đến mấy, anh vẫn cõng em trên lưng tiến về phía trước, chỉ cần niềm tin không lung lay, không buông xuôi ý chí, mặc kệ ngày mai là gì đi, hôm nay em có anh, sau này có anh là đủ. Mỗi sáng mở mắt người hôn lên môi em mãi mãi là anh.
Hai mắt Cẩn Y hơi ướt, lời của anh đong đưa trong não cô rồi hòa tan ở trong đó, có nhiều lúc cô nghĩ người đàn ông này không có thật ở trên đời hoặc anh có đèn pin thu nhỏ chui tọt vào trong suy nghĩ của cô nên mỗi cái chớp mắt, mỗi cái thở dài của cô anh điều biết cô đang ưu sầu chuyện gì. Cẩn Y ôm khuôn mặt của anh thanh âm nơi cổ họng nghẹn lại.
- Sao chuyện gì của em anh cũng đều biết hết vậy?
Ngô Hiểu khẽ cười đặt môi mình lên cánh môi cô chầm chậm trả lời.
- Vì anh là Ngô Hiểu, còn là chồng của em.
Hai mái đầu kề sát vào nhau, môi kề môi, tay đan tay, hơi thở của anh ấm quyện vào tình yêu của em nóng. Anh ở trên em rót mật vào cánh môi em mọng, em truyền cho anh ánh sáng của chân lí dội qua tim...

Sáng hôm sau hai vợ chồng chuẩn bị ra sân bay để tới thành phố Vị Xuyên. Bây giờ mới 8 giờ sáng, đến đó mất ba tiếng đồng hồ bay, đầu giờ chiều Ngô Hiểu phải dự cuộc họp cấp cao xây dựng chiến lược kinh doanh, 6 giờ tối sẽ là tiệc ra mắt báo chí để sáng mai làm lễ khai trương chi nhánh mới.
Cẩn Y đã chuẩn bị xong mọi thứ, vừa đưa vali cho Mộc Vu xong thì cô có điện thoại. Ngô Hiểu ngồi ở phòng khách đợi cô nói chuyện một hồi, lúc cô quay trở lại báo với anh một tin không mấy vui vẻ.
- Anh à, chú Lâm gọi điện đến nói lô hàng mới tới có vấn đề, chắc em phải qua đó một chuyến.
Sắc mặt Ngô Hiểu tối đi thấy rõ, khó khăn lắm hai vợ chồng mới được đi thư giãn, còn gặp phải tảng đá ngáng đường.
- Em ủy quyền cho chú Lâm cũng được mà, anh không muốn đi một mình đâu.
Thấy anh không thoải mái Cẩn Y liền dỗ ngọt.
- Anh cũng biết rõ chuyện của em mà, khó khăn lắm em mới khuyên được mọi người cải tà quy chính, bây giờ em bỏ bê không có trách nhiệm thì sau này còn nói được ai nữa. Anh đi tới đó trước, em qua xưởng rượu một lát rồi sẽ bay chuyến sau tới gặp anh có được không? Có Hà Đình đi với em nên anh đừng lo… nha…
Ngô Hiểu không thích, không thấy thoải mái nhưng không thể không chiều, mất năm phút chau mày làm nũng, bắt Cẩn Y hôn đến Mộc Vu cũng bỏ chạy không dám nhìn, anh mới miễn cưỡng đồng ý.
- Nể tình em là Ngô phu nhân anh mới chịu thiệt đi một mình nhưng trước 1 giờ chiều em nhất định phải có mặt tại khách sạn hôn anh đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.