Nhân Vật Quần Chúng!

Chương 18:




"Hoàng thượng giá đáo!....
Sự xuất hiện của hoàng thượng làm cho Tuyết Phi lấy lại vị thế của bản thân, mặc dù nàng ta e ngại thái tử nhưng có Hoàng thượng làm chỗ dựa o cho nàng ta thì thái tử cũng không phải là trở ngại đối với nàng ta. Tuy nhiên Tuyết phi đã lầm, hoàng thượng còn phải nhượng bộ thái tử 7,8 phần chuyện lần này ngài ấy chỉ đứng ngoài cuộc!
- Phụ hoàng, chuyện của nhi thần người hãy để con tự giải quyết!
Hoàng thượng tỏ vẻ suy tư nhìn đến Tuyết phi đang đứng run rẩy nước mắt đầm đìa, còn mấy cung nữ lúc nãy cũng đang khóc không thành tiếng, đúng thật chuyện lần này đã làm thái tử nổi giận rồi! Ông đưa mắt nhìn sang hoàng hậu, cả hai người đều hiểu thằng bé này bao năm qua cứ dửng dưng với tất cả mọi chuyện nhưng giờ nó lại động tâm! Ông thở dài rồi nói với thái tử:
- Con giải quyết cho thỏa đáng, ta và hoàng hậu vào trong xem tiểu cô nương đó một chút!
Nói rồi cả hai người cũng rời đi, lúc này Tuyết phi mới hốt hoảng chạy đến ôm gối hoàng thượng mà khóc lóc thảm thiết van xin:
- Hoàng thượng, nghĩ tình thiếp lần đầu sai phạm xin người nói với thái tử một tiếng giơ cao đánh khẽ tha cho thiếp lần này thôi!
Đối với bậc đế vương từ xưa đến nay làm sao có tình yêu, sủng ái làm ấm giường là một chuyện, còn vì nữ nhân để ảnh hưởng đến đại cuộc thì họ sẽ hi sinh mỹ nhân, ông nhìn thái tử rồi nói:
- Tuyết phi do vi phạm lần đầu phạt đánh 20 trượng đưa vào lãnh cung ăn năn sám hối!
Lời vừa dứt Tuyết phi như chết lặng, tình cảm bao lâu nay cũng chỉ là hư ảo cả người ngã ngồi trên mặt đất, để mặt cho thái giám lôi đi, còn đám cung nữ thái giám... của nàng ta được đặt cách đưa thẳng đến ngục của phủ thái tử, ai cũng biết đó là nơi đi dễ nhưng rất khó về!
Sau khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện, thái tử cũng nối bước theo phụ hoàng và mẫu hậu đến xem tình hình của Tâm Ý, thái y thông báo đã khá hơn nhiều, Dạ Hoàng quyết định đưa người trở về phủ để tiện việc chăm sóc!
Hoàng hậu định giữ lại nhưng thấy thái tử kiên quyết như vậy nên bà cũng không nói, chỉ bảo là khi nài Tâm Ý khỏe lại thì đưa vào cung chơi với bà.
Thái tử cúi người hành lễ với hai người rồi ôm người rời đi. Từ khi về đến phủ hầu như hắn chưa rời khỏi Tâm Ý, lúc nào cũng ở bên giường săn sóc từng miếng ăn, đến giấc ngủ... những ngày đầu, mỗi lần ăn uống đối với Tâm Ý cứ như một cực hình thời trung cổ, vết thương ở trong khoang miệng và môi cứ rịn máu mỗi khi cô ăn hay uống nước, Dạ Hoàng mỗi khi đúc cho cô ăn đều xót vô cùng, hắn cố năn nỉ Tâm Ý, giọng điệu cưng chìu:
- Ngươi cố uống một chút, ngoan chỉ một muỗng canh thôi! Người đã gầy như thế này rồi!
Mỗi lần Tâm Ý há miệng uống nước canh mà hai mắt long lanh, đau đến không dám uống muỗng thứ 2.
Nói chuyện cũng khó khăn, Tâm Ý cố phát ra từng chữ:
- Ta...đ....au... kh....ông....uống....nữa....
- Ngoan, chịu đau một chút... khỏe lại ta sẽ đưa ngươi đi chơi! Ăn nhiều món ngươi thích!
Người thì lắc đầu không uống, người thì ra sức dỗ giành. Hôm nay, Tần Sở đến rất sớm để giúp Tâm Ý đổi thuốc trên mặt, phải công nhận một điều là dù không có khoa học kỹ thuật hiện đại, y học tiến bộ nhưng biện pháp chữa trị và thuốc của Tần Sở xuất ra thì khỏi chê vào đâu, xuất sắc hơn bao giờ hết da mặt Tâm Ý dần dần hồi phục, các vết thương cũng dần kéo da non và lành lại. Nhìn lại mình trong gương Tâm Ý gần như không thể tin được, da mặt hồng hào, không một chút xẹo, mấy chỗ sâu thì hơi ửng đỏ một chút nhưng thoa dược vài lần sẽ khỏi hết.
- Cô nương yên tâm, dược của Tần mỗ xuất ra sẽ không làm cô thất vọng đâu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.