Nhân Vật Quần Chúng!

Chương 28:




Mỗi ngày thái tử đều phụ Tâm Ý quản lý khu vườn rau nho nhỏ cùng cô, phải nói thời gian này cả hai đã thân nay càng thân hơn như một đôi vợ chồng son, cuộc sống thôn dã khiến bao người mơ ước, từ ngày có Tâm Ý ở đây đời sống trong trấn ngày một tiến bộ hơn, biết lấy nước từ suối bằng đường ống tre dẫn xuống không cần phải đi gánh nước, biết làm đê bao, rồi làm đập dẫn nước vào đồng ruộng, có thể thả thêm vài loại cá ở các ao hồ xung quanh… trên bờ có thể trồng rau và một vài loại cây ăn quả, ngoài ra Tâm Ý còn trồng thêm một số cây thuốc nam, có thể trị được một số bệnh cảm thông thường.
Hôm nay trời đẹp Tâm Ý muốn lên núi tìm hái một ít loại cây thuốc về trồng thêm trong vườn, Tam Thúc cũng có nói qua trên núi có khá nhiều loại nấm dại ăn rất ngon. Vậy là cô cùng thái tử,Tiểu A và một vài hộ vệ đi lên núi, trời hôm nay trong xanh rất đẹp, hộ vệ có tên A Tam bẫy được vài con gà rừng vậy là làm theo hướng dẫn của Tâm Ý được món gà rừng quấn lá sen tẩm ướp ít muối, bộc bùn bên ngoài và nướng, vừa thơm vừa lạ lại cực kỳ ngon.
Ăn uống no say bọn cô lại chia nhau đi tiếp, thu hoạch được rất nhiều đồ tốt nha! Nhìn thấy Tâm Ý mỗi lần tìm được một loại cây thuốc lạ hay một loại nấm giống như ở nơi nàng ấy sống, thì vui như đứa trẻ con được thưởng kẹo, làm hắn cũng vui lây, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là bản thân hắn cũng hạnh phúc theo.
Mãi đi đến khi trời bắt đầu nổi gió, thái tử vội nắm tay Tâm Ý trở về nhưng cái tính ham thích mới rồi lại hay tò mò trong con người cô nên cứ xin thái tử:
- Để ta hái nốt cái này nữa thôi, ngài đợi ta chút! Khoan, hái luôn cái bên kia nữa, cái này nữa, xíu là xong rồi…
Vậy là tới khi trời bắt đầu nặng hạt thì thua, Dạ Hoàng nhanh ôm lấy Tâm Ý thi chuyển khinh công bay đến cửa hang động tránh mưa, hắn vội gom ít củi khô nhớm một đóng lửa to cho cô ngồi hong quần áo, Tâm Ý đặt giỏ trúc xuống và lấy ra một ít nấm nướng lên để hai người lót dạ đợi tạnh mưa thì sẽ xuống núi, thái tử bước ra cửa động quan sát xung quanh một lượt sau đó cẩn thận lấy một tảng đá lớn chấn ngang cửa động nhằm tránh nước mưa và gió lùa vào.
Quần áo cả hai đều ướt thái tử trút bỏ áo khoác ngoài hong thật khô sau đó đưa Tâm Ý thay tạm:
- Nàng mặc tạm cái áo này của ta, đưa quần áo nàng cho ta hong lại cho khô!
Tâm Ý e ngại nói:
- Ngài xoay mặt qua chỗ khác đi!
Thái tử hiểu ý liền xoay mặt vào tường, lát sau Tâm Ý cũng đưa quần áo của cô cho hắn hong, thái tử cẩn thận gom một ít lá cây khô trong động trải dưới đất cho Tâm Ý ngồi tạm. Mưa ngày một lớn hơn Tâm Ý lo lắng nói:
- Mưa to thế này chắc tối nay phải qua đêm ở đây rồi!
- Uh, nàng ăn ít nấm đi, ta mới nướng xong, quần áo nàng cũng khô rồi mau thay đi!
Dạ Hoàng đưa bộ quần áo đã hong khô qua cho cô rồi xoay mặt đi nơi khác, Tâm Ý đang mặc từng kiện y phục vào thì bất ngờ một con rắn từ dưới khe đá bò lên Tâm Ý hốt hoảng hét lên lập tức nhảy lên người Dạ Hoàng:
- Rắn…rắn… nhanh lên ngài nhanh lên…có rắn…
Chỉ một cục đá nhỏ trên tay hắn đã ném chết con rắn rồi, thái tử vừa ôm cô trên người vừa dỗ dành:
- Nàng nhìn đi, nó chết rồi, không sao nữa!
- Không! Ta không muốn thấy nó! ngài mau ném nó đi!
Thái tử cưng chiều vừa ôm cô trên người, vừa vận nội công đẩy con rắn vào bếp lửa, mùi rắn nướng bay ngào ngạt khắp hang động!
Tâm Ý dứt khoát không xuống khỏi người thái tử nhưng cô quên một điều rằng, quần áo mặc chưa xong cảnh xuân đang bày ra trước mắt thái tử, hắn ôm cô trong lòng cười nói:
- Nàng là đang muốn dụ dỗ ta đúng không? Nhưng ta cho phép nàng làm điều đó!
Tâm Ý lúc này mới chợt nhớ ra, hai má phiến hồng cô vội ôm chặc lấy y phục chỉ sợ buông tay thì thôi lộ hết. Thái tử lại cười nói bên tai cô:
- Những gì cần thấy ta đã thấy hết rồi, không cần che đậy nữa!
- Ngài lưu manh!
- Ta cũng chỉ lưu manh với một mình nàng mà thôi!
Vừa dứt lời hắn đã chiếm lấy môi cô, nụ hôn từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, hắn vươn đầu lưỡi liếm một đường dài từ tai đến cổ rồi dần dần xuống tới đôi gò bồng đào đang nhấp nhô theo nhịp thở, hắn nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống cả người bao phủ lấy cô, tiếng rên khe khẽ phát ra bên tai hắn càng thêm kích tình, “a”
- Ta làm nàng đau hả?
- Ta nằm trúng cục đá, cấn lưng đau!
Thái tử ôm cả người cô ngồi dậy, lót thêm vài kiện quần áo, hắn thì thầm bên tai cô:
- Ta xin lỗi đã làm nàng đau, nếu nàng không muốn ta sẽ dừng lại?
Tâm Ý nhìn thấy trong mắt hắn là sự yêu thương giành cho cô, lần này cô sẽ vì hắn mà bước vào thế giới của tiểu thuyết! Cô khẽ nói:
- Ta sẽ vì chàng mà mạo hiểm đi tiếp!
Nói rồi cô cũng đáp lại nụ hôn của thái tử, cả hai quấn lấy nhau cuồn nhiệt, hắn vừa xoa vừa nắn đôi gò bồng đào lúc này đã ửng hồng, nơi huyệt cốc cũng đang chảy ra những dòng nước nhỏ, hắn nâng cả người cô lên ngồi trên người hắn bất ngờ cây cự lôi đâm thẳng vào huyệt cốc, Tâm Ý cảm thấy như cơ thể mình bị xé đôi, cô hít một ngụm khí lạnh, kèm theo đó là một dòng dịch hồng hồng đỏ đỏ chảy lên người thái tử, hắn ôm cô vào lòng, gặm lấy một bên gò bồng đào bên còn lại thì dùng tay xoa bóp, cô cũng đã quen dần với kích thước của cự lôi, cảm giác mới lạ xen lẫn những khoái cảm làm Tâm Ý như tìm được một trò chơi mới, cô cứ đưa người tới lui như cưỡi ngựa trên người của thái tử, cả hai phối hợp rất nhịp nhàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.