Nhật Kí Sủng Vợ Của Chồng Yêu

Chương 8: Người phụ nữ anh nâng niu




Anh bế cô tới căn phòng đối diện. Đó là phòng ngủ cũ của anh. Trong căn phòng không có quá nhiều đồ này, nổi bật nhất có lẽ là cái tủ đồ lớn.
"Chồng! Cái tủ đồ của anh thật kì lạ?!"
"Để anh nói cho em biết nhé. Hồi mười sáu tuổi, anh nhờ ông nội làm căn phòng này. Phòng ngoài không được phép làm cách âm nên anh nhờ ông làm một căn phòng nhỏ bên trong tủ quần áo, và đương nhiên rồi...nó có...cách...âm..."
Giọng nói của anh vô cùng ma mị, lần này, cô không chỉ rùng mình mà là run rẩy, run lên cầm cập. Anh âm mưu, tính kế này kế nọ, toan tính các thứ từ khi còn bé thế? Từ hồi 16 tuổi luôn cơ à? Anh thật đáng sợ. Đã thế anh còn nói thêm:
"Em có vẻ rất thích chơi các loại nhạc cụ, em chơi đàn giỏi lắm, chắc "thổi kèn" cũng không tồi đâu nhỉ?!"
Ủa rồi nó có liên quan đâu? Sao anh bẻ kinh thế? Cô không run nữa mà sợ đến cứng đờ người.
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Một hiệp, chỉ một hiệp thôi! Một hiệp từ cuối bữa sáng tới giờ cơm trưa, nhắc lại là một hiệp thôi!
Cô bị anh hành tới mệt nhừ cả người, cái này cô chịu rồi, sao mà ham muốn lớn thế không biết. Cô bị anh làm vậy vào giữa trưa như vậy thì tối nay tuyệt đối không thể để anh làm vậy tiếp được...nếu không thì...cô chết mất!
Lại nữa rồi, lại lần nữa cô không bước nổi, anh phàn nàn:
"Sao mà em yếu thế, anh mới làm có một chút mà đã khóc rồi!"
"Ờ, em thật sự cần định nghĩa lại từ một chút trong từ điển của em và của anh rồi!"
Cô và anh cùng xuống dùng bữa trưa với mọi người, cô chơi rất vui vẻ, cô sống yên bình từ trưa đến đầu giờ chiều. Cứ khoảng năm mười phút cô lại chạy qua tầm mắt anh, anh đều chú ý tới.
Bỗng một cảm giác bất an truyền tới, trái tim anh khiến nó dường như thắt lại. Đã hai mươi phút trôi qua....
"Vợ! Em đâu rồi?"
[...]
Anh chạy ra khỏi nhà, chạy ra vườn, chạy khắp xóm tìm cô, anh đã gọi tên cô không biết bao nhiêu lần. Tiếng gọi đầy bất lực của anh vang vọng khắp nơi:
"Vợ! Vợ ơi! Em đâu rồi? Phi Phi!"
Anh chạy khắp nơi, khắp thôn trên xóm dưới tìm cô, gọi tên cô, gọi mãi. Anh mệt mỏi, sợ hãi bước về nhà. Anh và cô đã có biết bao lần ly ly hợp hợp, gặp rồi lại xa nhưng lần nào cũng là sự lo lắng, nhớ nhung, tuyệt vọng. Cô và anh đã ở bên nhau rồi cớ sao lại đem cô đi khỏi anh.Đôi mắt anh vô hồn bước vào cánh cổng đang mở rộng kia.
"Sao mày nhu nhược thế hả? Mày như thế thì làm sao tìm được nó về?"
"Bốp" Anh trai cô vung nắm đấm đấm mạnh vào mặt anh trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh chẳng hề có ý định né cú đấm đó. Anh lại để mất cô, anh lại để mất cô lần nữa rồi. Sợ! Anh sợ lắm! Sợ điều đó lại xảy ra, sợ ông trời lại cướp cô khỏi anh lần nữa.
Không! Anh sẽ không để cho bất cứ ai đem cô đi nữa, không ai được phép bắt cô rời xa anh dù chỉ là một lần. Đây không phải lần đầu tiên anh trai cô đánh anh, anh đã bị anh ấy đánh nhiều lần rồi! Sao anh không chịu thay đổi? Nếu không thay đổi làm sao anh bảo vệ được cô. Đôi mắt anh vẫn trống rỗng, Anh quát lớn:
"Tìm! Bằng mọi giá phải tìm được cô ấy"
Thời gian cứ thế trôi, trời đã lờ mờ tối, anh vẫn đứng ở ngay cổng, đợi cô hay ít nhất là đợi chút tin tức về cô, một chút thôi cũng được rồi.
"Thiếu gia, xác định được vị trí của thiếu phu nhân rồi!"
"Nói!"
"Ở nhà kho cũ dưới chân đê về phía nam khoảng 10 cây số...nhưng..."
Trông anh trai cô tưởng rằng bình tĩnh nhưng anh ấy cũng đang lo lắng không nguôi, lập tức hỏi:
"Nhưng sao?"
"Nhưng nhà kho cũ đó đã phải hơn ba mươi năm chưa ai động đến nên không thể xác định được vị trí chính xác của nó..."
Chẳng cần đợi thư kí nói hết câu, anh lập tức lái xe, đi theo đúng hướng mà thư kí nói.
Anh tin. Anh tin vào trực giác của anh, tin vào số phận. Giống như khi anh gặp lại cô ở Iceland, đó là sự trùng hợp. Khi người ta có duyên, kể cả không muốn, ắt sẽ gặp lại nhau nói chi là muốn.
Xe anh phóng như bay trên con đê, bỗng anh bất giác phanh kít lại. Anh cảm giác rằng cô đang ở đây, ở rất gần đây. Anh xuống xe.
Cảnh vật khu này chẳng khác những khúc đê khác nhưng anh tin vào linh cảm, vào con tim mình.
Anh lần đường xuống dưới chân đê,luồn qua các bụi cây rậm rạp và có cả những bụi gai nữa.Anh lần xuống được dưới chân đê. Quả đúng thật! Nơi đây có những dấu chân còn mới. Anh theo dấu chân dẫn tới một cánh cửa đằng sau đám cây dây leo. Anh mở cửa. Không được! Khoá rồi! Anh lùi lại. Chiếc quần âu đen và chiếc áo phong trắng cũ đã bị màu đỏ của những vết máu ứa ra từ những vết xước trên cơ thể bị cọ sát bởi những bụi cây gai. Anh lấy đà rồi đạp mạnh một cái. Cánh cửa tung ra. Những vết xước trên cơ thể đã nhiều nay còn nhiều hơn.
Đằng sau cánh của là một căn phòng lạnh lẽo. Vừa mở ra, mùi nước hoa đã xộc lên mũi. Trong cái không khí lạnh lẽo này đậm mùi nước hoa tới nỗi người thường còn có thể không chịu được. Cô quả thật ở trong căn phòng này. Cô đang dùng chút sức lực cuốicùng để ngăn cản một tên khốn đang cố gắng làm chuyện vô dạo đức với mình với mình. Còn có cả máy quay?
Chỉ cần nhìn thôi đã biết cô ở đây rất lâu rồi còn tên kia chỉ vừa mới tới căn phòng này cách đây vài phút. Khắp cơ thể cô là những vết xước. Vết xước do những bụi gai gây ra có, do cô gãi để xoa dịu ngứa ngáy và con khó chịu, tức ngực của bệnh dị ứng gây ra cũng cố và còn có cả những vết xước do cô tự làm tổn thương để giữ bản thân tình táo cũng có luôn.
“Buông cô ấy ra!”
Anh hét lên và lao như kẻ điên tới và đánh mạnh vào đầu tên kia làm hắn bất tỉnh tại chỗ.
Hô hấp của cô không được tốt, lại kết hợp với hội chứng sợ phòng kín từ vụ bắt cóc ở Iceland khiến cô gần như ngất đi. Nhưng khi vừa thấy anh, cô liền bật khóc, lấy hết sức ôm chầm lấy anh.
Cô sợ lắm! Anh cuối cùng cũng tới rồi, anh lại bảo vệ cô như lúc trước, không ai dám bắt nạt cô, dám đổ tội cho cô như ngày xưa nữa vì cô có anh bảo vệ rồi.
Anh ôm chặt lấy cô, ôm rất chặt. Cô đây rồi, ổn rồi, không sao rồi. Nhìn thấy cô như vậy, tim anh đau lắm.
“Đây rồi! Anh đến rồi! Không ai dám bắt nạt em nữa đâu! Đừng sợ, có anh đây rồi!”
Anh áp chế đi phần nào sự sợ hãi của cô. Cô lịm dần lịm dần.
Anh bế cô lên,nhìn về phía góc phòng, anh tiến tới. Là ả đàn bà hồi sáng đã đánh cô, đánh người phụ nữ mà anh nâng niu như ngọc, anh hết mực yêu thương. Sáng nay ả ta tát cô, giờ lại làm vậy với cô làm sao anh có thể chịu nổi. Anh tiến tới nơi ả ta đang run lên bần bật nhưng chẳng dám nhúc nhích. Ả ta thực sự đã động tới nhầm người rồi. Anh đạp ả một cái không hề thương tiếc sau đó bế cô đi ra khỏi nhà kho đó. Anh ôm chặt lấy cô không để cho gai nhọn có thể động tới cô lần nữa, làm tổn thương cơ thểcô lần nữa. Lên tới bờ đê, một đám gồm năm người đi đến. Ánh mắt anh lúc này sắc như dao.
“Giống như cách tôi huấn luyện các cậu. Nhục mạ, hành hạ làm sao cho sống không bằng chết và sau đó đem ra xử bằng hình thức đau đớn nhất...và đương nhiên là cả nam và nữ!”
Nói rồi anh đưa cô lên xe, chạy một mạch tới bệnh viện.
TẠI BỆNH VIỆN.
“Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi?”
“Không sao, cả mẹ và con đều an toàn rồi!”
“Cái gì cơ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.