"...Không thể phân rõ tình yêu mãnh liệt này
Là lời hứa vĩnh hằng hay chỉ là một phút mê muội
Tình yêu là một vết thương
Là nỗi đau của riêng chúng ta
Im lặng chính là sự dịu dàng cuối cùng em trao anh
Cũng chỉ vì em quá yêu anh..."
[Yên Tĩnh Rồi - S.H.E]
Nam nhân này tiều tụy đi nhiều, nét nam tính vẫn như vậy, khí thế bức nhân vẫn cao ngất như vậy, chỉ có tinh quang giảm đi, trông anh như già thêm mấy tuổi chỉ trong vài tháng.
"Q... Quý khách muốn dùng gì?" Liêu Viễn San lấy lại tinh thần. Vội vã lau đi nước mắt.
Liêu Tịch dường như rất bất ngờ, anh không nghĩ tới nó dùng loại ngữ khí này đối mặt với anh, trực tiếp nắm lấy tay nó, anh quát lớn "Tại sao lại bỏ đi?" trong mắt anh tràn ngập tia tức giận, trong mắt đầy tơ máu.
Liêu Viễn San vừa sợ vừa đau lòng, nơi cổ tay bị anh nắm lấy rất đâu, cũng như con tim nó vậy "Không có gì... Xin mời chú về cho!" nó hất tay anh ra
Liêu Tịch đau đớn nhìn sự vô tình của nó. Lẽ nào đối với nó mà nói anh chỉ là một người để nó đùa giỡn, chán rồi sẽ đá ra chỗ khác, anh sẽ không chấp nhận chuyện này "Đừng như vậy! Theo tôi về! Toàn bộ chuyện trước đây tôi đều xem như chưa từng xảy ra!"
Liêu Viễn San cười "Tôi cũng đã trả đủ số tiền cho chú. Hiện tại tôi và chú không quan hệ!"
Anh chau mày khó chịu, vòng tay ôm nó vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương thơm nhẹ nhàng quen thuộc đã lâu rồi không ngửi thấy "Tôi không cần tiền, chỉ cần cậu quay lại, muốn bao nhiêu tôi đều cho cậu!"
Nó đẩy anh ra, quay lưng đi chạy ra ngoài, tay đưa lên miệng chặn lại tiếng nấc cùng tiếng khóc nức nở, khó thở, nó không chịu nổi nữa rồi. Nam nhân kia cuối cùng là muốn chơi đùa bao lâu nữa mới hả dạ? Anh cũng đã có gia đình riêng, lẽ nào muốn biến nó thành vật cản trở uyên ương? Anh hôm nay tìm đến nó là có ý gì?
"Tin...tin..." Nơi đường lớn tấp nập xe cộ, nó xuýt bị một chiếc xe lớn tông phải, may mắn có một bàn tay nắm lấy vai nó.
Liêu Tịch nắm tay Liêu Viễn San thật chặt, không cho nó cơ hội thoát khỏi, tay còn lại gọi người lái xe đến.
Nó đứng im lặng không vùng vẫy nữa "Nếu chú đưa tôi đi. Cả đời này...TÔI-HẬN-CHÚ!"
Trong lòng anh lúc này nổi một trận cuồng phong, anh không muốn thiếu niên này hận anh, cũng không muốn để nó đi. Anh muốn hai người sống cùng nhau, nhưng tại sao bây giờ nó lại không muốn nữa rồi?
Chiếc xe đen bóng chạy nhanh tới ngã tư đường, Liêu Tịch kéo nó lên xe vì anh đã suy nghĩ kỹ rồi, hận anh cũng được, chỉ cần nó khắc cốt ghi tâm, đời này kiếp này nó là của anh, không thể thay đổi, cũng không thể trốn thoát.
Liêu Viễn San vừa thống khổ vừa có chút hạnh phúc. Nam nhân này cuối cùng cũng nhận ra rằng anh cần nó, anh tới đưa nó về với thân phận khác trước đây, nó không còn là con anh. Nhưng nếu nó quay lại, có phải hay không trở thành thể loại mà trong các bộ phim nó hay xem đều bị người khác chửi mắng là tiểu tam phá hoại gia đình người khác?! Nhớ tới nụ cười rạng rỡ của anh trong hôn lễ, nó chợt cảm thấy sợ hãi khi ở bên anh, ghê tởm, khinh bỉ chính bản thân. Nó dơ bẩn đến nỗi người đàn ông trước kia là cha mình cũng không tha, tự thân quyến rũ anh, để anh ngày đêm tưởng niệm nó...