Kỳ thực Liêu Viễn San vẫn không thể hiểu được lý đo vì sao ngày hôm đó trong long lai vui tới vậy nhưng giờ nó đã suy nghĩ kỹ, đều chỉ là lời nói nó tại sao lại ngu ngốc tới vậy, xuýt chút nữa lại bị anh lừa.
Làm việc ở tiệm sách nhỏ cũng không phải quá bận rộn nhưng nó còn phải đi nhập hàng, thỉnh thoảng cách vài tháng lại phải đi đại lục một chuyến. Ngày mai là tới hạn nhập hàng, nó chuẩn bị hành lý đi khỏi đài Nam trong vòng 4 ngày, khi đó Liêu Tịch không hề biết chuyện màng, anh vẫn tới trước ngõ nhà nó chờ đợi.
Dạ Nguyệt dường như cũng phát hiện ra sự kỳ lạ, chiếc xe này tại sao lại cứ đậu ở đây gần một tháng rồi. Bà tò mò lúc đi ngang lén nhìn vào, bà như không thể tin vào mắt mình, Liêu Tịch làm gì ở đây?
Dạ Nguyệt sợ hãi chạy thật nhanh quay về nhà im lặng nhớ lại mọi chuyện.
Năm đó là do Dạ Ngọc Bích đưa tiểu Niệm cho bà giữ hộ còn nói đây là con của một nam nhân tên Liêu Tịch trong một lần bất cẩn đã mang thai nó, Dạ Ngọc Bích gửi nó cho bà một thời gian không ngờ tới năm nó lên 6 Dạ Ngọc Bích Lại tới đưa nó đi, vài tuần sau gặp lại bà nhận được tin đứa trẻ xấu số đã qua đời, nam nhân mà năm đó bà gặp trong ảnh không khác với người bên ngoài là mấy. Nam nhân kia qua từng ấy năm vẫn như vậy không chút thay đổi, có phải hắn tới là đem Dạ Tư Niệm đi?!
Liêu Tịch đứng đó chờ mãi vẫn chưa thấy Liêu Viễn San về đành quay trở lại nhà riêng chờ đợi đến ngày hôm sau quay lại.
Chờ hết ngày này qua ngày khác anh cũng bắt đầu nản chí, thời gian chờ giảm xuống dần mỗi ngày chỉ chờ nó vài tiếng. Ngày thứ 5 Liêu Viễn San cuối cùng cũng quay về, một thân đầy bụi đường. Không còn nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu ở đầu ngõ nữa nó cười mỉa "Cũng chỉ có vậy!" . Googl𝙚 𝑛gay tra𝑛g + T𝙍𝗨MT𝙍𝗨𝓨Ệ 𝐍.v𝑛 +
Dạ Nguyệt mừng rỡ chào đón nó quay về nhà, bà đặc biệt làm một bữa tiệc nhỏ cho nó. Hai dì cháu chiều hôm đó cùng nhau đi chợ lúc quay về có gặp chiếc xe thể thao màu đen bóng kia nhưng Dạ Nguyệt cố ý kéo tay nó đi khỏi thật nhanh
"Con có biết người kia là ai không?" bà đặt túi rau củ xuống bồn rửa rồi hỏi nó.
Liêu Viễn San giả vờ tỏ ra không biết giúp bà gọt vỏ mấy củ cà rốt "Ý dì là người trong chiếc xe ban nãy sao?"
"Ân!"
"Con đương nhiên không biết!"
"Vậy tốt, dì đi làm cơm cho con!" bà xoa xoa đầu nó bắt đầu lấy thức ăn ra chế biến.
Liêu Tịch thấy hai người đi ngang qua một trong số đó là Liêu Viễn San, người còn lại nếu anh nhìn không lầm có chút quen mắt.
Nhưng tạm thời đều bỏ qua một bên, quan trọng hơn cả nó đã quay trở lại, tức là nó không hề có ý định trốn tránh anh.
Liêu Tịch lấy trong túi ra một tờ giấy nhỏ có ghi số điện thoại của ai đó. Ngón tay thon dài thoăn thoắt lướt trên màn hình cảm ứng của điện thoại
Liêu Viễn San thấy số lạ gọi tới lại cảm giác dãy số này rất quen thuộc, phân vân một chút nó vẫn là nhận điện thoại
"Alo, xin chào tôi là Dạ Tư Niệm!"
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu đến khi nó mất kiên nhẫn tính tắt máy thì dường như hiểu được ý nó người ở đầu dây bên kia lên tiếng "Là tôi..."
Liêu Viễn San tay siết chặt điện thoại, lén quay lưng nhìn Dạ Nguyệt, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bếp "Anh làm sao biết số điện thoại của tôi?"
Liêu Tịch trả lời một câu không liên quan "Em thật giỏi, lại còn đổi họ lẫn tên!"
Liêu Viễn San tức giận trước mấy câu nói không đâu vào đâu của anh, nó trực tiếp ra khỏi nhà đi tới chỗ anh đậu xr gõ gõ vào cửa kính "Liêu tiên sinh! Phiền anh đừng ngày ngày tới chỗ này nữa tôi e là không tiện!"
Liêu Tịch hạ kính xe xuống, cười thản nhiên "Em sợ tình nhân của em nhìn thấy sao?"
Nó không muốn nói nữa, quay lưng đi, từ nay không để ý đến anh mặc kệ anh muốn làm gì cũng được. Nhưng Liêu Tịch sớm mở cửa xe bước xuống ôm nó từ phía sau, cảnh tượng này sẽ không sao nếu như Dạ Nguyệt lúc nãy không nghe tiếng nó mở cửa đi ra ngoài và bà đã đi theo...
Không thể tin vào cảnh trước mắt mình, Dạ Nguyệt bịt miệng mình lại để không phát ra âm thanh, bà cảm giác chân mềm nhũn không đứng nổi nữa.
Liêu Viễn San khóe mắt ửng hồng không phản khán để anh cứ như vậy mà ôm nó, đột nhiên nó nhìn thấy bóng người ở phía xa xa đang nhìn nó, ánh mắt thật kỳ quái, nó lo sợ vụt khỏi tay anh tới đỡ người kia quay về nhà.
Trong phòng khách nhỏ, có hai người đang ngồi trầm mặc, Dạ Nguyệt tới hôm nay mới biết được mình thực sự ngu ngốc, cái gì cũng không biết. Không biết cháu mình là người đồng tính luyến, cũng không biết người nó thích chính là cha của nó, cái cách nó đau đớn nằm trong vòng tay Liêu Tịch khiến bà tin tưởng rằng trong lòng nó có hắn. Có phải hay không một ngày nào đó nó cũng như người mẹ đã quá cố của mình, bị nam nhân kia ruồng bỏ.
"Dì... Con...con... Xin lỗi!" Liêu Viễn San giọng nói cực nhỏ lay lay chân bà
Dạ Nguyệt im lặng, nhất thời bà không biết phải làm sao mới phải. Bà đứng dậy quay trở về phòng cẩn thận nhốt mình ở trong đó suy nghĩ.
Liêu Viễn San thật hận bản thân mình, tự làm khổ mình rồi làm khổ người đã quan tâm và yêu thương mình, nó tự hỏi tại sao mỗi lần gặp lại anh đều làm cuộc sống nó bị đảo lộn. Từ ngày mai sẽ khác, anh không còn là gù trong đời nó nữa, sẽ chỉ là hai đường thẳng song song không liên quan tới nhau. Vì... Nó muốn dì nó yên tâm và cũng vit nó sợ nhất chính là tổn thương.
Nhìn cách anh nói câu yêu nó càng làm nó thêm sợ hãi anh, sợ sự phóng khoáng của anh, đối với bất cứ ai đều có thể động tâm, cứ như vậy nếu nó theo anh rồi bao lâu nữa lại bị đá sang một bên, nó thực sự không thể đoán trước được.