Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em

Chương 10:




Giải tệp đề trên bàn đôi tay nhỏ nhắn viết từng chữ, cúi đầu che giấu một tia rảo hoạt cô không cẩn thận làm rơi cục tẩy xuống đất.
"À.... cục tẩy rơi mất rồi để mình nhặt lên " cô cúi người nhặt cục tẩy lên vui cười nói "nhặt được rồi "
Thế là cả chiều hôm đó cô cậu chỉ say mê học bài. Từ sau lần đó lúc nào cô cũng vui vẻ chăm chỉ học bài để có thể được gần cậu hơn.
Thẩm Mặc giúp đỡ cô học nhưng cái câu nói ' đôi bạn cùng tiến ' đã kết thúc từ buổi nào từ sau khi học cùng cậu thành tích cũng bắt đầu đi lên hết học kì một cũng đã vươn lên đứng 27 của lớp.
Từ khi cậu làm hội trưởng hội học sinh đều có nữ sinh đến tặng quà là tên tiểu tử ngốc này đều nhận hết quà và thư nhận đem về lại quăng vào một xó.
Mấy lần cô đến nhà học đều thấy những lá thư được vo viên quăng vào sọt rác mà dường như chưa từng đọc qua chúng.
Trong lòng lại có chút hưng phấn cô vờ như không thấy hỏi lại "Này..chỗ thư và quà cậu sử lí như thế nào đấy!"
"Quăng vào thùng rác còn quà thì cho hội bạn, hừm..ngứa mắt "
"Bọn họ mà biết sẽ giết cậu đấy! mà tại sao không chọn thử một người thử yêu xem sao!"
"Không phù hợp "
" Vậy cậu thích loại người như thế nào?"
"Như cậu "
Nhiên Nhiên phát ngốc tại chỗ hỏi lại "Có thể coi đây là một lời tỏ tình không đấy "
"Ngu ngốc.., học đi xem như tôi đang nói đùa"
Cô ngây người không biết lời đối phương nói đâu là thật đâu là giả, nhưng rốt cuộc lời đối phương nói thế nào cũng khiến cô đủ hạnh phúc.
Tuyết trời mùa đông dần lạnh cóng nhiệt độ có khi xuống 10°C một cô nhóc mười bảy tuổi một tuần hai buổi vẫn đang cố gắng đi học, quần áo trên người kín mít đạp xe mini đến nhà Thẩm Mặc học hỗ chợ.
Mỗi lần đến đã thấy người kia đứng ở trước cửa khuôn mặt luôn đăm chiêu nhìn về phía con gái nọ vẫn đi, cô xuống xe đem xe đạp vào nhà cậu, cả người cô run lên vì rét đôi tay lạnh cóng đến nỗi chẳng thể mang được chiếc balo.
Thẩm Mặc vươn tay ra đỡ lấy nó xuýt xa hỏi "rét không?, lần sau để tôi trở cậu đi cũng được"
Nhiên Nhiên khua tay nói "Không...không sao tôi đến được cũng không rét lắm đâu cám ơn cậu"
Thẩm Mặc xoa mái tóc rập xù màu rêu của cô loạn xạ cô nhăn mặt vuốt lại mái tóc, cậu khẽ cúi sát xuống gần như môi cậu vừa chạm nhẹ lên mái tóc cô khẽ cười.
"Đứa ngốc này sao lại để kiểu tóc quái dị như thế này hả "
Cô đỏ mặt " Này! với đứa con gái nào cậu cũng làm như vậy đúng không?"
"Không " cậu lắc đầu.
Cô tỏ vẻ bình thản lấy hết can đảm nói "Tôi........! tôi muốn hôn cậu "
Thẩm Mặc vẻ mặt hoảng hốt nhìn đối phương lần đầu tiên có đứa con gái nói với cậu câu này chỉ là từ chính miệng người con gái ấy nói ra, hắn phát ngốc một hồi lâu.
Cô nhìn hắn ghé sát vào tai hắn hỏi thêm một lần nữa "Có được không "
Hơi thở có phần lạnh lẽo của đối phương khiến Thẩm Mặc không tự chủ được cậu khẽ quay đầu lại nâng cằm đối phương lên hôn khẽ vào bờ môi, bờ môi của cô có chút gì đó thật ngọt ngào khiến cậu khi buông ra dường như còn cảm giác có chút gì đó mất mát.
Lại liền kéo đối phương lại gần hôn một hơi thật sâu cho tới khi cả hai không thở được nữa cô mới đẩy nhẹ cậu ra, cô xấu hổ lấy hai tay che mặt lại Thẩm Mặc khẽ thở hắt ra "vào nhà đi còn đứng ngốc ra đấy làm gì?"
Cô theo chân cậu vào nhà mà mười phút sau cũng chưa mở sách ra chẳng thấy hắn giảng bài, Nhiên Nhiên ngẩng mặt lên nhìn phát hiện ra Thẩm Mặc cũng đang chăm chú nhìn cô "Ơ kìa, sao lại nhìn tôi hay là mặt tôi dính cái gì à?"
Cô lấy tay sờ khẽ lên mặt tay vẫn sạch sẽ không dính một hạt bụi cô lại đâm ra hoang mang cực độ.
Thẩm Mặc bật cười " ha..không tôi chỉ đang tự hỏi nơi cậu có cái quái gì đặc biệt, mà nhận thấy đó là sự hoang dã quái dị mà chầm mặc, ít nói nửa điểm cũng không có gì tốt trừ một thứ..."
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Nhiên Nhiên lại đột nhiên lấy tay sờ lên bờ môi còn lưu giữ hương vị mê đắm bờ môi của Thẩm Mặc, cử chỉ của cô rất nhanh bị hắn bắt gặp hắn cười lớn.
" Ha..ha..ý tôi không phải là như vậy tôi muốn nói là cậu gây chú ý với tôi là vì cậu quá ngốc nghếch, quá dốt nát..lần này có được xem là lời tỏ tình được không?" Thẩm Mặc nhìn cô đầy đau khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.